Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 10,11,12

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ :
010.Thuyền Tình/ 011.Liễu Tây Hồ/
012. Tinh Tú Ngộ Duyên



010. THUYỀN TÌNH

Con cái đứa nào không đứt ruột đẻ ra
Nhưng mẹ thương con nhất
Thương thằng mộng mị thơ ca
Chọn yêu cuộc tình kiếp nạn
Cuộc đời làm sao đủ ván
Đóng nên thuyền tình
Biển gần bờ cá cạn
Khơi xa sóng kình
Mẹ gieo quẻ tiền chinh
Hai chinh úp sấp
Công sinh thành con chưa báo đáp
Cớ chi để mẹ lo buồn
Con yêu em thật lòng
Không ban ơn không hối tiếc
 Lôi phùng Phong quấn quýt
 Quẻ Hằng
Nợ vay từ thuở hư không

Nắm tay nhau kết phiến thuyền tình
Em đi làm ngày nắng sớm dâu xanh
Em đi làm đêm trăng sao bầu bạn
 Cả những cuộc rượt nhau giữa em và bom đạn
 Chít trắng đầu tang
Nuôi đàn em thay cha mẹ
 Mom sông cô gái nhỏ
Tay cò mắt vạc kiếm ăn
Mẹ khấn thầm gieo quẻ tiền chinh
Hai chinh ngửa cười
Mã quẻ chinh thần thánh không lời
Linh cảm bể yêu sóng lớn
Để thuyền tình không đắm
Thuyền tình phải khẳm yêu
Mẹ lội qua sông
Mẹ ra tận biển
Mẹ bóc yếm đào
Mẹ nhào sữa kiệt
Chét khe ván mỏng thuyền yêu
Mẹ đan tay đôi lứa vào nhau
 Lời ngàn cân cầu nguyện
Thuyền yêu qua sóng gió
Thuyền yêu qua bão giông
Thuyền yêu qua trăng hoa
Ván sữa chung tình
Thuyền khẳm
Khẳm một thuyền tình
Buông nguyện cầu
Mẹ gieo quẻ tiền chinh
Một chinh cười
Một chinh khóc
Mẹ tạ âm dương
Thấu cảm lòng tình
Con nép khóc gục đầu ngực mẹ
Vòng tay già gầy guộc ôm con
Thuyền tình hạ thủy…


011. LIỄU TÂY HỒ


Em đứng bên hồ
Phong phanh liễu
Mưa phùn chuốt liễu mưa xanh
Từng nhành tóc xõa

Mẹ giắt em đi chôn cha
Liễu bồng em đi chôn mẹ
Bơ vơ em muốn quên mình

Liễu gọi tên em
Tóc quấn tay em
Tây Hồ chỉ thấy gió
Tây Hồ chỉ thấy sóng
Bên hồ thân liễu mảnh mai

Mảnh mai liễu vớt em lên
Hà hơi về sống làm người
Buồn thương không là cớ chết
Khổ đau không là cớ chết
Biết chăng
Xưa liễu là người
Giận tình trẫm mình thành liễu
Run rẩy bên hồ một liễu
Mưa phùn gió bấc căm căm
Liêu Trai chín kiếp chưa người

Em cúi đầu tạ liễu
Thân côi hồi sinh làm Tấm
Phúc đời gặp vận thăng hoa
Thăng hoa Tấm kề vai liễu
Hài Bụt hẹn tình
Đẹp buồn riêng liễu
Tây Hồ trăng nghiêng.



012. TINH TÚ NGÔ DUYÊN


Phút yếu lòng người đi tìm tri kỷ
Tri kỷ tôi mơ hồ
Các chòm sao Tử Vi sáng tối lập lòe
Mười hai cung giấy bản
Tôi lang thang ngơ ngẩn
Giữa âm dương mông lung
Tâm tư gió cát mịt mùng
Cầu tinh tú xin lời tắm gội

Mệnh người an tại Hợi
Chính tinh Thái Dương,Thiếu Âm
Cách Nhật trầm thủy đế
Xác thân cơ cực trầm luân
Sự nghiệp thuyền manh lộng bể


Tĩnh tâm dịch lời tinh tú
Oai hùng thân trai im nghe
Sự nghiệp chẳng ra gì
Quan lộc ngủ chìm trong nước
Không thể cầu xin đổi phần số khác
Khôn sinh con sao Càn lại an bài
Khoan khoan khoan tôi ơi
Đừng vội thốt lời cay đắng
Trí huệ phi tinh tối sáng
Số đời cải lật bàn tay


Muốn hoán đêm làm ngày
Chỉ còn một cách ly hương


Ly hương ư, mắt bà heo may
Lưng còng ngồi se sợi gió
Nhà cha dột ai lên rừng tìm tre nứa
Canh bờ rào mẹ nấu để ai ăn
Hoa dại dại tay ai cầm
Anh đi rồi ai tặng hoa em nhỉ ?
Kẻ chạy trốn bọc trăm trứng mẹ
Nở thành người được chăng ?

Đã không dám sống ly hương
Thì vớt lấy trời chìm trong nước


Ngửa mặt hỏi Càn trong đục
Sữa nào chẳng tinh chất gạo rau
Võng Khôn tay mẹ xoa đầu
Câu ru nóng nhòe giọt khóc
Ai bảo mặt trời chìm trong nước
Không thể gieo một bếp lửa hồng
Khế chua tháng Tám cầm lòng
Trống khuya hú gió
Tiếng cồ cộ gọi làng đi ngăn lũ
Chặn giặc góp hòn tên

Bằng lòng nhận mặt trời đêm
Thủy nặng lắng bùn nhập thế

Sống tự nhiên đã là nhập thế
Có ai sống xuất bao giờ
Hoa cỏ nào hoa cỏ chẳng nên thơ
Âm dương nào không cười khóc
Là cầy thì đi mở đất
Là búa thì rèn đe
Mọn hèn hát một đời ve
Dẫu hoa dại cũng nở vì ong bướm

Số an bài,phận không thể cưỡng
Tay người sao vói được công danh


Xin trời cứ thật cao xanh
Để tôi vô cùng nhỏ bé
Tôi vói công danh làm gì nhỉ ?
Mẹ sinh con
Bà sinh mẹ
Bao nhiêu nước mắt bà
Bao nhiêu nước mắt mẹ
Để thành con
Suối ra bể
Bể lên trời
Bể lại về làm suối
Tôi phải tuần hoàn ân nghĩa đời tôi
Khỏa nước đón ảnh trời
Nước nổi Kình Dương trống mõ
Biết chẳng thể đổi chiều
Cho âm dương thuận lý
Sóng khua nổi vạn ánh dương

Mang mang ánh dương
Người định phận đời mình văn cách
Tầm đường lập nghiệp văn chương?


Tinh tú tôi ơi sao thốt lời buồn
Lập nghiệp gì đâu đời thi sĩ
Có trung thu nào bên mâm ngũ quả
Cha không ngâm hát với cháu con
Mẹ vui đế ríu câu xoan
Má ửng một thời nhan sắc
Em gái quê cần lời thay nước mắt
Ủ vào khăn tặng bạn trước chia ly
Và với tôi điều ấy đôi khi
Cứu tuyệt vọng xô đời xuống vực
Chỉ thế thôi tôi đêm ngày đèn sách
Điệu vần dâng tạ ơn sinh
Điệu vần cây trái mùa tình
Thuận hòa mưa gió
Công danh thế là quá đủ
Phận mình thuyền thúng qua sông
Trưa hè hầu cờ lão nông
Bờ rừng trải thân làm cỏ
Nghêu ngao hát gió
Thăng một cánh diều
Yêu một tình yêu
Sen đỏ

Mừng là mừng người đã ngộ
Thuyền manh lộng bể thung thăng...


Tôi nâng tay nhìn tinh tú xếp hàng
Ngay ngắn mười hai cung giấy bản
Tử Phủ đồng cung nhấp giọng
Dàn sao hợp xướng vai đưa
Tinh tú chẳng mơ hồ
Tinh tú hát lời mẹ hát
Là cầy thì đi mở đất
Là sắt thì rèn đe
Là chữ thì gieo vào sách
Thiên địa nhân thành thanh xướng kịch
Mỗi phận người là một bài ca.


Th
ơ nguyễn nguyên bảy
99 Khúc Tặng Liên

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét