Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 16,17,18, 19

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ :
016. Hai ngôi sao không lặn bao giờ/
017. Ký ức ca dao/ 018. Bái Tình/
019. Tự họa tuổi thơ.


016. HAI NGÔI SAO KHÔNG LẶN BAO GIỜ

Anh không nhận ra em
Một năm có là bao xa cách
Em ủ đầu anh vào ngực
Anh không thể nào hỏi được
Sao tiều tụy thế mình ơi?

Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt chậm chạp u buồn
Một nốt ruồi đẫm lệ
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt vẫn như ngày nào
Đôi mắt ngày nào tôi nói yêu em
Đôi mắt khép nhận lời.

Chỉ còn đôi mắt vợ của tôi
Toàn thân em như cây thị rũ lá
Khô cành trước gió ban mai
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt kể tôi nghe
Lưng ngày nắng quật
Đêm ngồi bỏng vú môi con
Vai gánh nỗi thương chồng
Đi xa đường đời nhiều cạm bẫy
Chỉ còn đôi mắt
Đôi mắt đổ xiêu

Anh ôm đôi mắt ấy
Bỗng òa đôi mắt khóc
Thủy rụa ràn mặt anh
Đôi mắt u hoài trong vắt
Đôi mắt ấy chính là hai ngôi sao trên trời
Đêm đêm nhìn anh
Thức với anh
Đi cùng anh
Hai ngôi sao không lặn bao giờ.



017. KÝ ỨC CA DAO


Trưa nao sân nắng chang chang
Cò ngoại chân trần trang thóc
Nắng quấn váy cò
 Ngoại ngã
Cháu nâng
Ngoại mắng ca dao
Một đời gánh nắng không chao
Nay lưng mới võng nỡ nào nắng nghiêng?


Trưa nao cò đậu cành mềm
Móm mém cối trầu nhìn thương dì Út
Dì Út về nhà chồng
Ca dao gà
Ngoại ngả lá chanh
Ca dao cau
Bổ cỗ
Lá chanh ngoại hát canh cần
Ngoại tiện cau rồng
Ngoại têm trầu phượng
Tĩnh lòng ngoại vấn nhiễu khăn
Cắn cắn tóc đuôi gà dì Út khóc
Ngoại ơi sao mừng lại khóc ?
Ngoại cười ca dao
Cái cò lặn lội bờ ao
Lặn từ bờ mẹ lội vào bờ con...


Ca dao ngoại hát vui buồn
Lời lời cháu nghe thuộc hết
Nhưng không sao bắt chước được bà
Lúc mắng ca dao
Lúc hát ca dao
Ca dao nao lòng
Này cò này vạc này nông

Không sống tử tế đừng mong thành người.



018. BÁI TÌNH

Hai cha con ngồi dưới gốc đa Chèm
Con nhặt lá đa cha dạy làm ngựa
Lá đa cha thổi làm kèn
Cha bảo ai trèo lên được ngọn đa
Kèn lá đa sẽ vang rền kèn trận
Ngựa lá đa sẽ hóa ngựa thần
Bay lên non cổ tích bái tình...


Thần dạy trai làng trồng lúa

Nương dạy thôn nữ tầm tang
Tình dạy chung tình
Sức mạnh tình cổ nhất
Xác thân hóa thổ thành đê
Ngăn cuồng thủy tặc

Linh thiêng non Tản tình về

Lung linh cổ tích đêm mơ
Lưng đa còng xuống
Cha công kênh con trèo lên ngựa lá đa
Ngựa bay vút ngọn
Kèn lá đa cha thổi vang trời
Gọi bao la cổ tích


Cổ tích ở trong cổ tích

Dọc suốt triền sông Cái sông Con
Đê như yếm thắm
Ngực đôi bờ xanh lúa xanh ngô
Kèn là đa ơi kèn lá đa
Ngày xưa cha thổi
Bây giờ môi con



019. T
Ự HỌA TUỔI THƠ

Chưa cười đã thấy răng
Mà lại hay cười
Chưa nhìn đã thấy mắt
Gằm gằm nỗi gì sau đít chai ?

Đêm ngủ gối đầu chữ nghĩa
Mớ ngày thành một xướng ca
Cô giáo phạt tội ngơ ngơ
Sáng sáng tới sân trường quét lá
Cô ơi tội mẹ em quá
Giọt khóc lau khô còn ngấn lệ buồn
Bạn bè đùa gọi chàng Trương
Ai chịu làm nàng Mỵ ?
Thơ tình học trò vì thế
Bẩy sắc cầu vồng em
Mắt nhìn đâu cũng Mỵ nương
Xanh mướt cỏ triền đê sông Cái

Nhớ ngày tuổi thơ xa mãi
Sân trường háo hức chim bay
Trương Chi hát lời giã bạn
Mỵ rút khăn tay
Cô giáo rút khăn tay
Bạn bè ủ tình vạt áo
Tình đầy ngực
Âm thanh đầy sông
Sông đầy thuyền
Có một con thuyền Trương Chi...

Trường Lương Yên, 1958

Thơ Nguyễn Nguyên Bảy
99 Khúc Tặng Liên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét