Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 082/ 083

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ: 083. Gặp Mẹ Người Trời/
082. Vãng lai thơ.



083. GẶP MẸ NGƯỜI TRỜI

Sống ở quê nhà, tôi luôn nhìn thấy Mẹ trên tầng mây hoa, những tưởng xa quê là xa Mẹ, nào ngờ, một trưa nắng ở Seattle, đang ngơ ngác tìm mây, đã nghe nhìn thấy Mẹ, vội ghi lại bằng văn vần Gặp Gỡ Kỳ Lạ này..)

1.Mẹ nói với bạc đầu

Hời hời bạc đầu bé bỏng
Ngước thấy Mẹ sao tròng ngơ ngác thế
Bộ con tưởng bay từ quê qua Mỹ
Chốn bồng lai không ở dưới mây trời?


Hời hời bạc đầu chơi vơi
Mẹ đang bận trẩy hội trời bán nắng
Tranh thủ nắng râm Mẹ ghé qua nhà
Ru tặng chắt lọt lòng bài ru cụ ngoại..


Hời hời bạc đầu ta xin con tha lỗi
Ta đã ru con lời hoảng hơ làm Mẹ
Ta đã ru van trời đất lúc làm bà
Hôm nay ru chắt ta ru lời cỏ hoa

Hời hời bạc đầu ngây thơ
Đạo thuận hòa ngọn trời gốc đất
Tử tế bốc lên thành mưa rào mưa xuân
Độc ác bốc lên thành mưa đá mưa máu


Hời hời bạc đầu mơ hồ
Cớ chi thăng hoa ta là mây nhởn nhơ(*)
Mây không chống trèo thì trời cũng sập
Sống ở trời sướng hơn hay ở đất sướng hơn?

Hời hời bạc đầu tử tế
Chăm chỉ thay ta ru chắt ta lời hoa lời cỏ
Đừng hỏi ta thời chắt sẽ thế nào
Dẫu thế nào hoa cỏ vẫn cỏ hoa..

----------------
(*) Thơ Tố Hữu



2
. Mẹ ru chắt ngoại

(Ầu ơ..) Ví dầu thuơ thuở đất vuông
Cỏ hoa đã tự thành vườn chuối cam
Cỏ sợi dệt áo nhuộm chàm
Gạo hoa nướng lửa thơm lam cả rừng

Gói cỏ luộc vuông bánh chưng
Bánh giầy tròn dẹt nặn mừng trời cao
Hoa nào cũng sắc ca dao
Cỏ nào hôn gió (ầu ơ..)
cũng ngọt ngào ru con..

(Ầu ơ…) Ví dầu thuơ thuở đất tròn
Cỏ hoa tự chuốc khổ buồn cỏ hoa

Nào trời xung nắng khắc mưa
Nước dư thành lụt gió thừa đợi giông
Cỏ hoa xanh khắp non sông
Non sông sao bỗng mênh mông bể đời
Mặc bao dẫm đạp dập vùi
Cỏ hoa vẫn sống (ầu ơ..)
sống tươi cười cỏ hoa..

(Ầu ơ..) Ví dầu hoa cỏ cỏ hoa
Cỏ hoa hoa cỏ là hoa cỏ người..


3. Mẹ d
ặn bạc đầu

Hời hời bạc đầu tội nghiệp
Cõi trần gian chỉ ước nguyện luân hồi
Muốn luân hồi thì đừng theo Mẹ
Cõi gió mây làm gì có luân hồi
Chỉ có luân hồi ở chốn cỏ hoa thôi..

Chưa kịp hỏi Mẹ sống thế nào để được luân hồi ở chốn
cỏ hoa thì Mẹ đã bay về vùng mây nắng, bán hoa..

Seattle, 6.2012


082. VÃNG LAI THƠ 

Bài này tôi gừi tôi, sao Em lại chọn? Em chọn bởi muốn chia sẻ cùng tôi? Dẫu vậy, khi em đọc hay tặng bạn thơ mời đọc, cần lưu ý, bài Vãng Lai Thơ này chỉ đơn thuần tôi gửi cho  tôi..

Phận sự đời tôi là gieo trồng săn bắt
Sáng ra ruộng trưa vào rừng
Không tự biết phận mình cần lao
Đem thân dấn vào vườn thơ
Vênh vang vài ly rượu tiên

Men tiên thăng hoa đống chữ mọn hèn
Tưởng chín thành lúa thật
Thăng hoa điệu vần thành bầy hươu nai
Ý thích mới bay ra lửa đã thui giòn phức
Tiên cảnh thiên thai

 Lúc tôi về với bổn phận tôi
Lúa thiếu mồ hôi lúa không chịu chín
Củi rừng bó đợi lưng ai
Không gạo củi nấu rượu
 Tiên khóc
Tôi ngồi uống khóc cùng tiên

Và sau bữa tửu thi hoang đường ấy
Tôi phận sự đời suốt bốn mươi năm
Chiều nay bỗng nhớ lửa cháy
Ghé vườn thơ uống thèm

Cúi mình một vãng lai thơ
Vườn thơ san sát lều chõng
Nơi bán lục bát nơi bán trường ca
Nơi bán thẻ bài nơi bán lọng
Nơi nhồm nhoàm bình thơ nơi lắp bắp hát thơ
Bầy đàn lượn bay chết sống

Có thất vọng không gọi là thất vọng
 Thơ tiếng lòng
Không thất vọng tiếng lòng ta
Tôi đem tiếng lòng chia sẻ với cỏ hoa
Rồi đẹp lời chia sẻ với bạn thơ
Và nống lời thưa thốt vãng lai thơ…

Sài Gòn, 2012

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét