Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 29,30.

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ :
029 Cuối ru/
030. Những nếp nhăn đuôi mắt



029. CUỐI RU


Cuối ru với gió của tôi

Hanh heo phố cổ
Hưu ngồi quạnh hiu
Đèn vàng hắt bóng xiêu xiêu


Sáng mờ mờ gọi
Tay khêu bấc buồn
Cuối ru ẩn hiện trong hồn
Giăng tơ từng sợi để bồn chồn lo
Cuối ru chợt nhớ bến đò
Mắt thơ thẩn đợi
Một bờ nắng lên
Điệu vần ru lội liên miên
Kinh thành ngách ngõ những miền đất yêu
Quên bữa sáng
Bỏ bữa chiều
Đầu moi những hạt tín điều ra ăn
Cố nhai hết những băn khoăn
Trong đêm thao thức
Ngày nằm chiêm bao
Sống không nuôi một ước ao
Xem ra thân xác tầm phào xác thân
Thở than nghe tiếng tri âm
 Vọng về từ thuở muông cầm xa xưa

Tôi ơi

Tôi có đâu ngờ
Mình tìm mình mãi
Mình chờ mình thôi
Và tôi không buồn không vui
Bước chầm chậm dưới một trời mưa mau
Mặt kinh thành sáng làu làu
Tắm mưa trẻ nắm tay nhau làm rồng
Tôi đi về phía bến sông
Thân lau góp bắc cầu vồng qua vai
Trong gió ai đó thở dài
Tiếc ư? Đành chuộc một vài câu ru...



030. NHỮNG NẾP NHĂN ĐUÔI MẮT


Những nếp nhăn đuôi mắt
Gợi cái nhìn dao cau
Trao cho mối tình đầu
Không một lời tính toán

Cây đã xẻ thành ván
Ván đã đóng nên thuyền
Thương quá cuộc đời em
Về làm cây sao được

Những nếp nhăn đuôi mắt
Trao bao mùa xuân yêu
Nương dâu nắng nhuộm chiều
Lá vàng reo đầu gió

Sợ gì đời bão tố
Chỉ sợ chính mình thôi
Miệng biết ngạo nghễ cười
Thổi bay đi cơ cực

Những nếp nhăn đuôi mắt
Chợt thấy người trong gương
Ai mà sao rất thương
Có một thời xuân sắc

Những nếp nhăn đuôi mắt
Bạn tình mai sau ơi
Khi mùa xuân mất rồi
Tiếc hoài trong vô vọng

Thơ nguyễn nguyên bảy
99 KHÚC TẶNG LIÊN



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét