Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 31,32,33

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ :
031. Lá Thu/ 032. Bài Ru Trằn Trọc/
033. Lưu Trữ Yêu


031. LÁ THU 

Phải chăng mỗi phiến lá
Rơi trên đường ta đi
Đều nói cuộc tình si
Của chúng mình em hỡi

Lá rơi trong nắng chói
Và rơi lúc chiều tàn
Nhuộm cả khúc đường vàng
Cho chân ai bối rối

Phiến lá mà anh nói
Trong triệu muôn lá rơi
Mỗi lá một cuộc đời
Bao nhiêu ngày xanh nhỉ?

Những ngày xanh hùng vĩ
Diệp lục cho cây đời
Giông gió thổi tơi bời
Lá vẫn tươi đời lá

Cuộc đời lá đẹp thế
Rơi xuống đường còn lăn
Còn rực lên ánh vàng
Trước khi khô chết hẳn.


Autumn leaf


Could it be that every leaf falling on our path

Whispers the story of our deep love and passion?

Many leaves fell from the bright sunrise till the gloomy sunset
Most parts of the road they dyed in yellow

And made one’s steps feel confused.
The one leaf I speak of

One among thousands, millionsof falling leaves
A leaf with a life of its own
For how many green days did it exist?

During splendid green days

The leaf offered its color to the life of a tree
Throughthunderstorms, through gales and tempests
The leaf survived proudly.

This leaf lived such a beautiful life!
While falling, it spun, and rolled over and on to the street
Still bright with its last reflection of yellow
Before it was dried completely, and died.


(Anh ngữ Nicholas James Steiner)


032. BÀI RU TRẰN TRỌC

Trằn trọc là trằn trọc ơi
Đêm đã khuya rồi sao chửa ngủ say
Trằn trọc bẻ khục ngón tay
Ai đè ngực xuống để rây điệu buồn

Vì sao trằn trọc lại buồn ?
Chuyện đời nước chảy trôi luôn bọt bèo
Lỗi lầm nước đã cuốn theo
Đời người tránh được bao nhiêu lỗi lầm

Đêm tôi chỉ có một mình
Một mình đêm
Với một mình trằn trọc tôi
Dối gian trôi khuất bể rồi
Ngủ đi mắt cho thảnh thơi tâm hồn

Việc gì trằn trọc phải buồn
Ở ống dài ở bầu tròn trằn trọc ơi
Quanh ta hỏi có bao người
Gian manh mà vẫn sống đời tụng ca

Mình lỗi lầm chút gọi là
Đời không chật chội như nhà ta đâu
Tôi nhắm nghiềm mắt hồi lâu
Mới hay cái ngủ từ đầu ngủ ra

Nếu đời ta chẳng thẹn ta
Thì ta cứ ngủ
Cần gì ru tâm hồn
Mặc ai dài, mặc ai tròn
Người khác với vật bởi còn cội tâm

Tôi ru trằn trọc rì rầm
Trằn trọc vẫn thức với lỗi lầm hỏi tôi...


033. LƯU TRỮ YÊU


Cái vớ vẩn lục tìm làm sao thấy
Lục tìm lời nộ chiều đông
Tình ươn úp mặt vào vách
Chia khóc với con thạch sùng

Cái vớ vẩn lục tìm làm sao thấy
Anh ngủ vùi lời hứa bình minh
Trể hẹn đưa em đi trẩy hội
Làm sao khoe áo cưới giữa vườn tình?

Cái vớ vẩn lục tìm làm sao thấy
Anh mải vui quên hết dặn dò
Mâm cơm úp lồng bàn lạnh ngắt
Em thu mình trong bóng tối ướt diêm

Cái vớ vẩn lục tìm làm sao thấy
Giặt áo chồng vợ nghe thấy lạ hương
Em vội vàng cõng anh ra sông tắm
Tham tình da thịt hôi thâm

Cái vớ vẩn lục tìm làm sao thấy
Em khóc suối lúc anh ngủ bệnh
Cuốn trôi lưỡi hái quỷ thần
Anh hồi sinh trong cười em vàng óng

Cái vớ vẩn là vớ vẩn của riêng em
Chất đẩy trong lưu trữ tình
Lưu trữ tình trong tim
Làm sao anh có thể lục tìm?

Học yêu học yêu mà tìm
Bỗng nghe lời nổi lời chìm ru say
Anh lùa tóc rối run tay
Hát em thong thả giãi bầy học yêu...


Thơ nguyễn nguyên bảy
99 KHÚC TẶNG LIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét