Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 34,35,36

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ :
034. Hỏi Đường/ 035. Đám Cưới Bạc
& Rượu Làng Nhân/ 036. Cầu Hôn



034. HỎI ĐƯỜNG


Ngã Ba ở Giữa Đôi Ta (*)
Thơ em anh bỗng đem ra hỏi đường
Người xe xuôi ngược bảy phương
Lối nào dẫn tới yêu thương em chờ?...

Anh đứng ngác ngơ
Áo dài thiếu nữ
Váy đầm cháu nhỏ
Lại qua
Anh đứng ngác ngơ
Áo vàng khất sĩ
Lại qua
Lại qua ông già ba chân
Anh trai mặt lính
Những nụ cười lạnh
Tô đầy son pha
Lại qua…

Ngã Ba ở Giữa Đôi Ta (*)
Thơ em anh bỗng đem ra hỏi đường
Người xe xuôi ngược bảy phương
Lối nào dẫn tới yêu thương em chờ?...
Ngay cả đường trong thơ
Cũng không gần em nhỉ
Thoạt rất nhiều mộng mị
Rồi tràn lan giận hờn
Rồi một chuỗi khổ buồn
Chuyện đồng tiền bát gạo
Chuyện con thơ đau yếu
Nhân tình nhiều thương đau
Phải đâu một nhịp cầu
Vèo sang là tới đích
Duy điều này có thật
Chúng mình thành đôi ta…

Đôi ta ở giữa Ngã Ba
Em đi thẳng đến thềm nhà đón anh (*)

Đường cao vời mây xanh
Hay đường dài sông suối
Khi tình yêu hẹn đợi
Đường xa mấy cũng gần
Nào có ai dừng chân
Ngã Bảy đường rắc rối
Cháu nhỏ không nhỏ mãi
Ông già rồi già thêm
Cô gái tô môi duyên
Nhà tu hành trầm mặc
Có ai dừng chân bước
Không đi cuộc đời mình
Có ai ngại hy sinh
Trước tình yêu kêu gọi
Ôi lớn lao quá đỗi
Cuộc tình sông núi ta

Hề chi ngả bảy ngả ba
Khi non sông hát bài ca xum vầy
Bàn tay nắm với bàn tay
Bao cay đắng để tròn đầy quả yêu

(*) Thơ Lý Phương Liên


035. ĐÁM CƯỚI BẠC


Xin trời đất linh thiêng
Nhận chúng con một bái
Sau bão giông là mưa thuận gió hòa
Sau lũ lụt là đồng xanh trái chin
Ba mươi năm dài hay ngắn
Đầm ấm một lương duyên ?

Xin mẹ cha cô bác
Xin những ai ba mươi năm trước
Dự mừng hôn lễ chúng tôi
Nay đã về trời làm gió làm mưa
Nhận chúng tôi một bái
Lời trăm năm thắm nửa đoạn đường.

Xin hồn con tội nghiệp mẹ cha nghèo
Vội vàng giã biệt
Xin mái nhà của cha giột nát
Một đàn con lợp không xong
Hư không hỡi hư không
Bái này còn ân hận mãi.

Xin bạn bè xa ngoái lại
Xin bạn bè gần đừng đi
Ba mươi năm tưởng mới hôm qua
Hôi hổi bàn tay tình bạn
Đá vàng hoạn nạn hoan ca
Bái này xin tình nhận.

Còn bái ngũ chúng tôi tạ nhau
Ba mươi năm ta lại lễ tơ hồng
Vẫn xinh đẹp là em ngày ấy
Vẫn đấng nam nhi là anh ngày ấy
Con cháu ta nếp tẻ một sân đời
Nào cho anh một cái hôn lửa cháy.

Đám cưới cổ đổ rượu làng Vân (*)
Đám cưới tân ba tầng rượu chát
Chúng mình cưới nhau
Chỉ có trà đào và quy gai quy xốp
Thuốc lá điếu vấn sợi vàng
Và tiếng máy bay địch đã bay xa.

Em chưa một lần làm hoàng hậu
Khăn đóng áo dài thêu
Ai đó tặng đôi gối cưới
Chim câu quấn quýt đến bây giờ
Bạn bè tặng rất nhiều thơ
Vần điệu một đời rơi nước mắt.
Ba mươi năm em vẫn em chân chất
Rượu làng Vân em rót mời anh
Ly rượu chát anh mừng mình
Vui gì mà em đẹp thế ?
Ba mươi năm vẫn hôn nồng nàn thế ?
Đám cưới cổ bỗng nhiên tân.
Em nhận tất cả những lời mừng
Rồi trả lời mừng từng người một
Nhờ giữ dùm cho hai mươi năm sau
Trong đám cưới vàng
Em xin nhận lại
Đeo cổ tình một chiếc kiềng yêu.

Đêm ấy anh mơ thấy đám cưới vàng
Em làm hoàng hậu
Gót hài thơ thẩn chờ ai
Anh giật mình gọi tỉnh
Em cười trong tiếng trách yêu
Rượu làng Vân say lịm...



(*) RƯỢU LÀNG NHÂN
Viết bên lề bài Đám cưới Bạc, nguyên tựa Rượu làng Vân


Trai làng Nhân giã gạo đầu trăng
Kỳ lạ giã gạo ngủ gật
Mớ gật bay lên trời giã gạo cùng tiên

Gái làng Nhân tãi gạo phơi trăng
Trộn trăng vào gạo
Trộn tình thanh vắt mầu trăng
Hạt gạo cũng mầu trăng

Trai làng Nhân từ tiên về thức
Bế gạo trăng vào nồi
Gái làng Nhân nhóm lửa vú trinh
Rượu cất

Sàng rơm hương trăng giọt giọt
Tình say lịm lịm
Rượu Nhân


Sài Gòn 1.1.1995


036. CẦU HÔN

Anh là một trang nam nhi
Đủ sức đưa em tới địa đàng
Nếp tẻ rồi đầy đủ cả

Anh không hứa của ngon vật lạ

Mỗi bữa đủ ba lưng cơm
Cá mương sông om với lá gừng

Anh không hứa lụa là gấm vóc
Ngực hồng che yếm nâu non
Quần gai quấn ấm mưa phùn

Anh không hứa lầu cao môn rộng
Một mái nhà đủ che mưa nắng
Trước thềm một mụn hoa

Anh hứa tặng em đôi gối
Thêu quan họ tứ thời trăng
Để mỗi tối gối ru em ngủ

Anh hứa dìu em qua cầu gió
Cõng em qua sông mưa
Đò khẳm tình sam quấn quýt

Anh hứa đôi ta mùa gặt
Nếp cho đời là nếp cái hoa vàng
Tẻ cho đời là tẻ xoan tẻ dự

Anh chỉ xin tình một điều
Chợt đôi lúc anh lạc mê lạc lú
Em hãy là Bồ Tát khoan dung

Thơ Nguyễn Nguyên Bảy
99 KHÚC TẶNG LIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét