Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 37,38,39

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ: 037. HAI KHÚC BA MƯƠI NĂM/
038. BAN MAI. 039. TỰ HỌA TUỔI TRAI.



037. HAI KHÚC 30 NĂM
Ga Canh Tuất, 1970


Trai thời chiến mấy người ba chục tuổi
Được trời cho cưới tình yêu
Nào ai khen tích trò trống mái
Ba khoan thêm tội cho Kiều.

Rồi sinh con ơn trời không là gái
Chiến tranh biết hết khi nào ?
Luân hồi nhân danh sông núi
Trí trai dài một ngọn lao.

Rồi hôn con rồi kề vai đồng đội
Ga này ga cuối biết đâu
Dẫu là vậy vẫn là đời trăm tuổi
Lẽ người sống hết nông sâu.

Hà Nội, 1.1.1971


Ga Canh Thìn, 2000


Tóc bạc không lo bạc tóc
Khòm lưng không sợ lưng khòm
Chỉ sợ bút không còn lực
Cho hồn run rẩy trăng non.

Không nhớ mình bao nhiêu tuổi
Nhựa xuân dâng ngực tràn trề
Mai nở rụng đầy một cội
Thân cành nẩy lộc non tơ.

Đừng hỏi ga nào sẽ xuống
Ngựa phi tung bờm ngựa phi
Vay xuân cắt đầy máng cỏ
Ngựa xuân sức vó đang thì.

Sài Gòn, 1.1.2000


038. BAN MAI


Của ta rồi đấy hỡi em
Nghe biển trở dạ nở lên mặt trời
Mở lòng mà đón ban mai
Yếm trăng buộc lại thiên thai hẹn chiều

Trọn đêm ngủ đắp lửa yêu
Ngày vừa rạng đã trong veo nắng hồng
Trời trăng trong cõi hư không
Xem ra chẳng thể mênh mông bằng tình

Đắng cay ngoảnh lại lặng thinh
Ngọn đèn dầu hỏa họa hình trăng lu
Mõ lòng gõ nhịp hư vô
Ai cho làm tượng ngồi tu trong chùa

Không chờ tu tạnh gió mưa
Theo thời sống mái được thua cùng bầy
Chết thì xác bón cho cây
Sống thì thoát kiếp đọa đầy đời ta

Trải bao cơ cực xông pha
Xuyên đêm chân lội vội ra ban ngày
Đời cười rồi đấy hôm nay
Mình ơi, anh nói lời này: Của ta…



039. TỰ HỌA TUỔI TRAI


Ánh gằm gằm giấu sau đít chai
Cháy thành lửa cũng chỉ là lửa mắt
Mắt trông theo nắng vượt thác
Mắt võng theo trăng qua đèo
Mặt trận cờ reo quân reo
Trào lửa mà đành nuốt khóc
Đứng tựa lưng trăng
Bút thay gươm súng
Chuốt câu thề..

Sắc đỏ của máu và mầu vàng của da
Mỗi chúng ta là một ngọn cờ

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 khúc tặng liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét