Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 46,47,48,49

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ: 046. Gặp Mừng/ 047. Biển Đổ Chiều
048. Hải Vân/ 049. Nét Huế



046. G
ẶP MỪNG

Anh chẳng thể ngờ Sài Gòn là em
Yêu mấy chục năm mà chưa biết mặt
Nay em bỗng gần gang tấc
Vừa gọi vừa reo trong  nước mắt rụa ràn

Từ giấc mơ thoang thoang hương lan
Hiện ra thành xương thịt
Thắp trong anh ngọn đèn ký ức
Một thời dài mộng mị trong mơ

Anh bàng hoàng nhìn ngắm nguy nga
Ngả mũ trước Sài Gòn hoa lệ
Dù ai đó chỉ cho anh những vỉa hè loang lổ
Đạm Tiên nằm đây đó giữa vườn hoa


Anh đã cùng thơ đi khắp những miền xa
Tưởng tượng những địa đàng ần nấp
Anh chẳng dám tin ngày hôm nay có thật
Giữa Sài Gòn thong thả du ca  


Du ca non nước thái hòa
Mừng em đã từng sung sướng
Sung sướng như anh hằng tưởng tượng
Thành phố này nguy nga

Thôi cứ mừng ta gặp lại ta
Chuyện mai mốt ơn trời sắp đặt
Cứ để hôm nay cho trăng mật
Bắt đầu một tình yêu..


Nhật ký xuân 1975


047. BIỂN ĐỔ CHIỀU


Vừa nhớ về em là gặp biển
Vừa thấy biển đã như thấy em
Biển Nha Trang quá êm quá êm
Chiều chín đỏ giát hoàng hôn bạc

Em rạng rỡ nằm nghe biển hát
Vẻ như là đang thương nhớ về anh
Anh nhón cát nhẹ êm sao em nỡ giật mình
Mặc áo cát chạy ào vào biển cả


Với chúng mình biển chẳng hề xa lạ
Lòng anh có khi nào lắng sóng yêu em
Thương em đi làm mệt nhọc ca đêm
Lo bom đạn những ngày dài sơ tán

Đôi lúc khó khăn làm anh hốt hoảng
Giận hờn sóng vập dữ dội hơn
Anh đam mê nhìn biển hoàng hôn
Sóng khóc mếu cồn lên thương nhớ…


Anh ngụp lặn quẫy đùa thời trai trẻ
Những chiều sông Cái quê hương
Nhớ tuần trăng mật chẳng bình thường
Tình xém chìm trong bể đời nước mắt

Hỡi quá khứ với bao nhiêu mặn chát
Ngươi cũng là vị biển của tình yêu
Thả mình phơi trong đỏ biển chiều
Anh theo sóng cắn mềm bờ cát

Em em em từng đợt rào sóng hát
Anh cố ôm thật nhiều Nha Trang
Thật nhiều Nha Trang
Thật nhiều bờ cát

Lạ lùng chưa bờ cát hát
Tiếng hát bay về môi
Anh gối cát nằm nghe môi hát
Biển đổ chiều, đổ chiều…


Nhật ký xuân 1975



048. HẢI VÂN 


Đi trong cảm giác bay lên
Vén mây gặp cỏ xanh men vườn trời
Giang tay là gặp biển khơi
Chao mình nghe tiếng chim mời cùng bay

Gặp trời kể lại mê say
Hẹn đưa em tới chốn này trong thơ
Ngày qua tháng lại hẹn hò
Mây xanh xanh đợi xanh chờ đôi ta

Gặp cùng bốn biển bao la
Tim anh hỏi nhớ gần xa tháng ngày
Tiếng bom còn nổ đâu đây
Rừng bay ra trận từng bầy chim yêu

Thoang thoang gió xõa tóc đèo
Nghe trong khoan nhặt thật nhiều tiếng em
Phải trong trời biển ngửa nghiêng
Hình như có mối tình riêng chúng mình?

Ngẩng nhìn trời vẫn xanh thinh
Hải Vân hay tấm võng tình ru đi…


Nhật ký xuân 1975



049. NÉT HUẾ

Miền Trung dài cát trăng nhấp nhô
Đột ngột dang tay ôm anh vào với Huế
Rừng áo dài nữ sinh bay trong gió nhẹ
Em tuổi đi trường gấp áo vấn xô tang

Thành phố học đường ý nghĩ vỗ vang
Ý nghĩ vỗ vang lòng anh thương em quá
Mười bảy tuổi mất cha còn mất mẹ
Mồ côi toàn phần chị cả bốn em thơ

Huế đẹp quá trời khách lạ ngẩn ngơ
Sông Hương nắng ơi là trắng
Anh đắm mắt nhìn anh liên tưởng ngắm
Đám cưới đôi ta em cũng trắng áo dài…

Anh quẫy vùng ký ức chưa phai
Ngỡ gặp ấu thơ mình ở Huế
Sông Hương chẳng cần yểu điệu thế
Đò lòng anh say rồi

Sông ký ức trôi xin cứ để trôi
Ngày mai thế nào cứ để mơ hồ vẽ
Chỉ muốn Huế cứ tự nhiên là Huế
Giọng trọng âm chìm Huế cứ ngân nga


Nhật ký xuân 1975

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét