Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 60

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ: 060. Một Mình



060. NHẬT KÝ SEATTLE, 7

M
ột Mình


Tôi ngồi hai mình, tựa vai nhau, trên một nhánh bè gổ ngắm mặt trời lặn trên Lake Washington. Hai mình mà xưng một mình. Bởi nghĩ, tình tới bến Bồ Đề nở một giọt hoa
Một mình. Mặt trời hừng hực lửa khoan thai từ đỉnh Núi Xanh (Evergreen Mountain) đi xuống. Gương mặt cười lóa. Nội lực nhấn vào huyệt hỏa như thể phải thoát hết, nắng hết, sáng hết giọt trời
Một mình. Dương nhân ví như mặt trời. Mở rộng phạm trù, không phân biệt nam nữ, cần lao, năng động, sáng tạo đều là dương nhân, ví như mặt trời. Người Seattle khát vọng như mặt trời.
Bỗng nhiên. Lòng hát quan họ nghỉ chúng em ra về. Đất nước đồng bằng, lội bộ một thôi chân từ làng em đã tới làng anh. Nhạc ngũ cung thong thả, lịch sử thong thả, dưa cà thong thả, lễ bái thong thả, thiên cơ sắp đặt cả rồi
Một mình. Seattle vốn cũng chỉ là rừng núi âm u, sông hồ hoang dại. Người Seattle dựng tháp space Needle thông báo với trời xanh kiến tạo một Seattle hoành tráng hôm nay  
Lan man. Ai dám bảo Ba Vì, Sapa, Plâyku, Đà Lạt không đẹp bằng Seattle này nhỉ? Nhưng nhân tạo làm  cho thiên nhiên Seattle sạch hơn, xanh hơn, đẹp hơn, hùng vĩ hơn thì rõ ràng người Seattle đáng để cho nhân loại cúi đầu, ngả mũ
Một mình. Mặt trời không cho mình quyền đi nhanh hay bước chậm , mặt trời tôn trọng quy luật, không nản lòng, không nhàm chán lập đi lập lại quy trình trường sinh bất lão
Cúi lạy đức tin. Đức tin tên là Giác, tên là Phật, tên là Jêsu Cơrít, tên là Thánh Ala. Người Seattle tu tại gia mà đắc Đức Tin. Còn chúng ta, hình như chúng ta hỗn tạp đức tin, thờ mọi loại thánh thần mà lòng chẳng biết thiêng ai.


+

Tôi ngồi hai mình, tựa vai nhau, trên một nhánh bè gỗ ngắm mặt trời lặn trên Lake Washington. Hai mình mà xưng một mình. Bởi nghĩ, tình tới bến Bồ Đề nở một giọt hoa
Một mình. Hai mình mà sống với nhau cả đời chưa thành một, thì cộng đồng nhiều mình, xã hội triệu mình, nhân loại tỷ mình, âm dương làm sao đồng nhất mình, ganh ghét, oán thù, chiến tranh tự nhiên như giông bão
Lan man. Người Seattle tự do toàn phần xác, toàn phần hồn, làm cái mình thích, yêu cái mình yêu, mỗi người là một cây xanh, chụm vào nhau thành cả Seattle xanh mãi, cả Washington xanh mãi, tự tin xanh mãi (evergreen)
Email của bạn. Năm ngoái cũng tháng này anh đi Seattle bên ta mọi người quýnh quáng lo vàng đạp mức 23 triệu/ lượn
Năm nay, cũng tháng này, anh đi Seattle bên ta mọi người kinh hoàng sát thù tiệm vàng mới mười tám tuổi

Một email khác. Văn đàn bên đó thế nào? Êm đềm lắm.
Không như bên ta, đầu năm hội nhà văn nhớn, cuối năm hội nhà văn nhỏ, giữa hai hội là giải thưởng danh giải thưởng vọng ngổn ngang gươm giáo chiến trường
Bỗng nhiên. Lòng bảo nín không lạm chuyện sân si. Gật đầu nín. Mặt trời đã là là mép nước. Nước sóng sánh như bạc trắng, Như mặt người cười xán lạn. Chỉ mình tôi, có lẽ thế, ngồi ngắm mặt trời lặn, ngược sáng, tối thui
Bộc bạch. Thơ là thơ, vâng, tôi đâu có bảo những dòng viết này là thơ, bởi chúng không là sáu tám, bẩy bẩy sáu tám, hay bốn câu bẩy chữ, tám câu bẩy chữ, mà là tiếng lòng tôi, bạn yêu tôi cảm ơn, bạn ghét tôi không buồn
Một mình. Lòng người ly tán. Thơ mỏng manh yếu đuối. Tuổi già trước gió run chân. Nên cố mà vun đắp cội rễ gia đình. Mặt trời đang lặn. Tôi tin mặt trời không buồn vì biết mình sắp lặn. Tôi tin tôi.

+

Tôi ngồi hai mình, tựa vai nhau, trên một nhánh bè gỗ ngắm mặt trời lặn trên Lake Washington. Hai mình mà xưng một mình. Bởi nghĩ, tình tới bến Bồ Đề nở một giọt hoa. Tôi tin mặt trời không buồn vì biết mình sắp lặn. Tôi tin tôi.
Bâng quơ. Cỏ lau nơi này thật tội nghiệp cỏ lau, vô ảnh vô ngôn không sắc không hương, ganh tị cỏ lau quê mình có thu heo may thi nhân se se gió cỏ lau sắc buồn
Một mình. Thưa Mặt trời, có phải Người đã đắc bồ đề tâm chói lói? Chả thế, trước muôn mồm buôn chuyện mặt trời, chẳng láo lếu nào khiến mặt trời giận dữ. Tôi tin mặt trời không buồn vì biết mình sắp lặn. Tôi tin tôi.
Lan man. Tôi tu thân chân đã tới cổng bồ đề, tham ganh chưa hẳn đã tuần triệt hết, nhưng mắt đã sáng vào trong bồ đề, đã thấy vườn hoa tình đồng loại, thân bằng quyến thuộc bạn bè tôi, riêng tư đẹp nhất tình tôi
Tự vinh danh. Hơn bốn chục năm hoan phối âm dương,  anh tuyệt diệu như đôi vầng Nhật Nguyệt, nhấn mạnh, Nhật là anh, Nguyệt cũng là anh, còn em, em chỉ là phì nhiêu đất đai, thủy chung, hiền dịu
Lan man. Trời đất cách xa nhau là thế mà  nào có than thở xa xăm, cớ chi ngồi bên nhau em hát khúc Đôi Bờ. Dẫu đôi bờ hai mình vẫn là một , tình tới bến Bồ Đề nở một giọt hoa. Tôi tin mặt trời không buồn vì biết mình sắp lặn. Tôi tin tôi.
Mặt trời xuống hết, như một nhát lửa phóng thẳng, cấn vào huyệt thủy mà sinh ra Thiếu Dương. Ngày mai từ đó bắt đầu lớn dậy Thái Dương. Tôi ngộ trọn lẽ điều lặn mọc, dù ở Seattle hay ở quê tôi
Một mình: Tôi tin mặt trời không buồn vì biết mình sắp lặn. Tôi tin tôi.

Nhật ký 31/8/2011


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét