Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 093, 095, 096


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ: 096. Tụng Trời, Đất và Người
095. Thoi đưa

096. TỤNG TRỜI, ĐẤT VÀ NGƯỜI


1. Nam mô Tr
ời


Đừng nam mô nữa

Này thì vàng nắng

Này thì mưa quan

Này thì lộc gió

Này thì tình trăng

Cần gì cứ lấy


Nam mô trời

Đừng nam mô nữa

Cùng từ cực lạc sinh ra

Mà được làm người

Lẽ nào chưa thỏa sướng

C
chi còn xin thêm


Nam mô trời

Đừng nam mô nữa

Trời chỉ một đạo dương

Dưỡng sinh thập loại chúng sinh

Thập loại chúng sinh trời thương tất cả

Tình không ưu ái riêng ai


Nam
mô trời

Đừng nam mô nữa


Đau lòng đau lòng đau lòng

Hay muốn về trời làm nắng?

Hay muốn về trời làm mưa?

Hay muốn làm oai hùng sấm sét?


Lặng nam mô

Hơ hoảng

Tiếng mõ tụng hư vô hơ hoảng

Tham sống làm sao giấu nổi trời

Cuống quýt lạy van

Xin để làm người..



2. Nam mô Đ
ất

Mặt trăng không sinh được con người
Mặt trời không sinh được con người
Sinh ra người là mẹ muôn vàn yêu quý của con.
Ai nói lời cảm tạ thần linh
Chớ quên mẹ muôn vàn yêu quý của con.

Cảm ơn đất cho con người sự sống
Vạn vật sinh tồn đều từ đất mọc lên
Giận ai mà đất nghiêng sông
Hờn ai mà núi đổ lửa.

Hiểu tất cả mọi điều là mẹ
Đất nghiêng tán lũ vào đồng

Ở đâu núi chảy ra lửa chết
Hai bàn tay mẹ làm lành lại hết.
Ai nói lời cảm tạ thần linh

Chớ quên mẹ muôn vàn yêu quý của con.
Hành tinh này có xứ sở nào hơn
Một thế kỷ loạn ly tang tóc

Đất nước vẫn vẹn nguyên đất nước

Dòng sữa mẹ mãi còn sự sống mãi sinh sôi.


Ai sống cùng núi sông hằng mãi
Chớ quên mẹ muôn vàn yêu quý của con



3. Nam mô Ngư
ời


Cũng chỉ là Thiên là Địa

Sao Thiên thượng lại bĩ

Sao Thiên hạ lại thái

Namô Ng
ười

Cực bĩ ắt thái

Cực thái lại bĩ

Bĩ thái một thời cây

Namô trái

Trái gì cũng thể trái hồng

Chín thơm rụng xuống là xong một đời

Chỉ riêng có trái tim người

Chín suốt cuộc đời nuôi sự sinh sôi


095. THOI ĐƯA


Giời ơi giời ban mai tự tử
Nắng khóc như ri bay ngược về trời
Gió tán loạn chạy như đàn mõ
Chim định bay mà chẳng biết ngược xuôi
Hoa định nở sợ nhuốm mầu tang điếu
Giời ơi có mắt không giời
Cớ chi để ban mai tự tử?

Tự tử ư?
Thoi đưa th
ời gian
Mai thay ban mai khác
Ban mai nay chôn xuống lạc loài
Không sống không thác
Mắt nhìn thèm thoi đưa
Nhìn thèm nắng non khoe nõn
Nhìn thèm gió lụa chạm môi
Nhìn thèm chim hát
Nhìn thèm hoa lan tan hương...


Tạ ơn trời kịp thức thiện lương
  Ban Mai đã không tự tử..

Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
99 KHÚC TẶNG LIÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét