Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 10/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Tranh Phương Ngọc

 
PHÙNG THÀNH CHỦNG
 Chùm Văn Cực Ngắn


1. Hiếu ?
Phú và Bần tâm sự với nhau, Phú hỏi Bần:
 
" Bây giờ có người lo cho bố mẹ được ở nơi nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ, ăn uống và mọi sinh hoạt cá nhân có người phục vụ tận nơi. Như vậy đã có thể gọi là hiếu chưa?"

Thay vì trả lời, Bần liền hỏi Phú:

" Nếu thế thì chẳng lẽ những người nghèo đều là những người bất hiếu cả sao?"
" Vậy thế nào mới được gọi là hiếu?"
" Hiếu là Đạo, thể hiện sự kính trọng và tình cảm của con cái đối với bố mẹ trong lời ăn nết ở, khi đi đứng lúc, vào ra..."
" Nghĩa là..."
" Nghĩa là trong đạo hiếu phải lấy cái tình làm gốc, cái thực làm ngọn. Thực như thế nào là tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh mỗi người, nhưng dù giàu hay nghèo, sang hay hèn, không thể thiếu được cái tình, không thể mất gốc."
" Nghe có vẻ lý thuyết quá !" - Phú vẫn tỏ vẻ không chịu.
Bần liền bảo Phú:
" Người nuôi chim cảnh, cho chim ăn kê và lòng đỏ trứng gà ; người nuôi chó cảnh cho chó ăn phở và thịt bê thịt bò. Nếu lấy ngọn thay cho gốc, thực thay cho tình - nuôi cha mẹ mà chẳng kính trọng, rồi bảo đấy là hiếu thì cũng có khác gì nuôi súc vật đâu !"


2. Truyện con mèo .
Một lần trên đường du thuyết, khi qua nước Việt, Khổng tử gặp một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi đứng đón ngang đường:
" Nghe nói ngài là người" trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa tri nhân sự", vậy dám xin được hỏi ngài một câu..."
" Chẳng hay việc trời đất hay việc quỷ thần?"
" Không ! Việc người !"
" Được, ta nghe đây !"
" Thưa ngài, người ta nuôi mèo để làm gì?"
" Để bắt chuột !"
" Vậy xin ngài hãy vui lòng giải thích: Nhà tôi có một con mèo ; nhà hàng xóm cũng có một con mèo. Thường thì con mèo nhà hàng xóm vẫn sang quấn quýt với con mèo nhà tôi. Về khoản bắt chuột, khỏi phải nói, con mèo nhà tôi phải tôn nó làm bậc sư phụ ! Nhưng đến bữa ăn, mỗi khi con mèo nhà hàng xóm sán đến đĩa cơm và khúc cá kho ( dành cho con mèo nhà tôi) là nó lại bị bố mẹ tôi xua đuổi ! Xin hỏi : Khi bắt chuột, nó không phân biệt là " chuột nhà tôi với chuột nhà nó" sao khi cho ăn, bố mẹ tôi lại phân biệt " mèo hàng xóm với mèo nhà ?!"
Nghe đến đây, Khổng tử ngửa mặt lên trời mà rằng:" Hậu sinh khả úy ! Hậu sinh khả úy ! " ( Sợ thay kẻ sinh sau ! Sợ thay kẻ sinh sau !) - Rồi quay qua đám môn sinh:
" Các trò rõ chưa (?) Bản chất của con người là tư hữu ! Nhớ lấy ! Nhớ lấy..."


3. Con chó của Dương Bố .
Quan huyện Dương Bố có thói quen chỉ thích vận đồ trắng khi đến nhiệm sở. Một hôm, vợ ông đưa cho ông một bộ đồ đen và bảo:
" Ông cứ quanh năm vận đồ trắng như thế, không khéo người ta tưởng là " quan lớn nhất bộ..."
Nể vợ, hôm đó Dương Bố vận bộ đồ đen đến công đường. Chẳng dè không ai nhận ra, chỉ có con chó của ông là vẫy đuôi, nhảy cẫng lên mừng rối rít ! Thấy lạ, mọi người nhìn lại và giật mình khi nhận ra đó là... Dương Bố !
Vậy mà Dương Bố không hề tỏ ra sắc giận, ông chỉ bảo con chó:
" Thì ra chỉ có ngươi mới phân biệt được người với... quần áo !"


4. Hành .
Tử Cống được vời ra làm quan, nhân đó hỏi Khổng tử:
" Bây giờ có người được vời ra làm quan mà muốn làm mãi thì có được không?"
Khổng tử bảo:
" Được !"
Tử Cống tiếp:
" Con vẫn thường nghe người ta nói:" Quan nhất thời, dân vạn đại", vậy mà thầy bảo được là được làm sao?"
Khổng tử đáp:
" Làm quan là có chức, có chức là có quyền, có quyền là được ..." hành". Nếu người làm quan mà biết " hành" cái đạo của người làm quan ;  nghĩa là biết thi ân bố đức, làm nhũng việc nhân nghĩa cho dân được nhờ, thì khi không làm quan vẫn được như lúc làm quan, khi không có chức có quyền vẫn được như khi có chức có quyền..."
" Vậy mà con thấy người chịu " hành đạo" thì ít ; ngược lại, người quen..." hành dân" thì nhiều !"
" Thì... có mấy người làm quan hiểu được chữ " hành !" 


Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét