Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 12/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Tranh Phương Ngọc

 
PHÙNG THÀNH CHỦNG
 Chùm Văn Cực Ngắn




1. Mặc tử với chữ liêm . 
Mặc tử người nước Lỗ, có việc sang nước Tề, nhân qua nhà người bạn cũ, vào chơi. Biết Mặc tử nghèo vì quá liêm khiết, người bạn bảo Mặc tử:" Bây giờ làm quan mấy ai còn biết đến chữ liêm ! Bác chẳng nghe dân gian người ta nói ư :" Mười đứa chín đứa khỏa thân ( tham nhũng) / Một thằng mặc quần (liêm khiết) nó bảo khiêu dâm !" Vậy mà bác cứ tự mình làm khổ mình, bởi vì một mình bác thì có thấm vào đâu ! Chẳng thà khi được chia chác biếu xén thì mình cứ nhận có phải hơn không?"Mặc tử bảo người bạn:" Bây giờ giả dụ có mười hộc thóc giống mà người ta đã đem đâm xay mất hơn chín hộc ; còn một đấu, đáng lẽ ông phải khuyên tôi cố giữ mới phải, có đâu lại bảo tôi " theo thời" đổ ra mà đâm xay nốt như thế !"Người bạn nín lặng, không nói gì !

2. Cười hát ăn cháo , mếu máo ăn cơm !
  
Hai người bạn gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách." Ông còn nhớ cái lần hai thằng mình đi xem bói?"" Quên sao được ! Tay thầy bói sau khi gieo quẻ, bảo ông tiền vận vất vả tuy rằng cười hát suốt ngày : còn hậu vận, mặc dù suốt ngày chỉ khóc với mếu nhưng lại hay ! Sau đó trên đường về, ông chẳng đã vừa đi vừa chửi cho lão một trận và cứ ca cẩm mãi về chuyện đã mất toi cho lão mấy đồng bạc là gì !"" Vậy mà bây giờ ngẫm lại mới thấy những điều lão ấy nói đều đúng cả ông ạ !"" Đúng thế nào ?"" Thì sau đó vì có năng khiếu ca hát, tớ được lấy vào đoàn văn công tỉnh ; nhưng ông bảo cái thời bao cấp, lương lậu có được là bao ! Đành đi các địa phương lưu diễn nhằm quan hệ để xin lương thực, thực phẩm là chính ! Tuy vậy nhưng vẫn còn sống được, mặc dù đói ! Hết thời bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, nhà hát vắng như chùa bà Đanh, có diễn không thu vé vào cửa cũng chẳng ai xem. Đoàn tớ chỉ hoạt động cầm chừng kiểu " nhà trò giữ dịp" , không thất nghiệp mà quá thất nghiệp ! Nản quá, tớ xin về " một cục" vì chưa đủ năm công tác ; tính ra chẳng được bao nhiêu. Đã thế sau đó đồng tiền lại bị trượt giá, thành thử mười mấy năm thoát ly hóa ra công cốc! Vậy thì chẳng phải tiền vận tuy cười hát suốt ngày mà hóa ra lại vất vả là gì !"" Thế còn hậu vận ?"" Thì như ông thấy đấy : Có bát ăn bát để lại còn làm được nhà được cửa..."" Nhưng vấn đề là ở chỗ lão thầy bói nó bảo ông hậu vận chỉ khóc với mếu ?"" Đúng thế !"" Sao ?"" Thì sau đó tớ xoay sang dịch vụ " than vay khóc mướn", tối ngày đi thổi kèn đám ma..."

3. Đầu vào, đầu ra .
  Hai người cãi nhau !Người bảo :" Đầu vào nhiều, đầu ra ít thì lãi ." Người kia ngược lại :" Nếu thế thì lỗ !" Cả hai không ai chịu ai ! Chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, một người qua đường ôn tồn bảo hai người :" Hai anh đều đúng cả !"Thấy người qua đường phân xử theo kiểu " ba phải" để giảng hòa, hai người quay ra tiếp tục cuộc " luận chiến !" Người qua đường tiếp :" Hai anh hãy để tôi nói hết đã. Chắc trước khi cãi nhau, hai anh chưa tự giới thiệu?"Hai người nhìn người qua đường ngờ vực ! Đúng là họ chưa biết gì về nhau, nhưng không hiểu ông ta hỏi câu ấy có ngụ ý gì (?)" Vậy tôi xin giới thiệu để hai anh làm quen với nhau ( chỉ một người) - anh đây làm quan...( người ấy gật đầu) - còn anh đây ( quay sang người kia) làm kinh tế ( người ấy cũng gật đầu) - Người qua đường tiếp - Thôi bây giờ hai anh lại muốn cãi nhau thì cãi !"Hai người ngớ ra !Người làm kinh tế :" Thảo nào !"Người làm quan :" Thật đúng là... thầy bói xem voi !"

 
Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét