Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 13/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Tranh Phương Ngọc

 
PHÙNG THÀNH CHỦNG
 Chùm Văn Cực Ngắn



1. Dại khôn .
 
Một ông bố dạy con " Ở đời khôn thì ăn người, dại thì người ăn " . Có người nghe tiếng bảo :" Bác lầm rồi ! Nếu ai mình cũng " ăn " được thì tất là mình lợi mà người ta thiệt, người ta thiệt thì người ta ghét ! Khi mình gặp khó khăn hoặc hoạn nạn không ai cứu giúp đã đành ; lớn hơn, còn gây thù chuốc oán đến mức người ta tìm cách hãm hại ! Như vậy thì cái sự được chưa hẳn đã là khôn, chẳng thà dại để cho người " ăn" thì cái sự mất chưa phải đã là dại hẳn ."Ông bố chưa chịu:" Có điều vừa thái quá lại vừa bất cập !"Người kia trả lời:" Trọn vẹn thì " hòa" được với người mà không " mất" mình."" Sách vở ! Điều ấy khó lắm !" - Ông bố vẫn không chịu.Người kia liền than:" Ôi, chuyện " đom đóm với con vờ...!"


2. Ba hoa !
 
Đọc bản thảo tập truyện ngắn vừa nhận được, thấy từ đầu chí cuối tác giả toàn nói hộ nhân vật ! Lại nhìn đến cái tên của tập sách thấy ghi là " Câm", biên tập viên liền viết thư cho tác giả:" Ông nên thay cho cái " tít" là..." Ba hoa !"


3. Tìm mình...
 
Có một anh chàng luôn luôn tự dằn vặt là " đã đánh mất mình" để rồi sau đó lại tự đày đọa bằng cách lang thang như một kẻ mộng du đi tìm lại cái..." mình" đã mất !Một lần, nhằm lúc anh ta vui vẻ, một người hỏi:" Chắc hôm nay " thấy" rồi ?"Anh ta cười xác nhận ." Thế thì đừng để " mất" nữa nhé !" - Người kia tiếp.Anh ta buồn bã lắc đầu !Anh kia ngạc nhiên:" Sao thế ?!"Anh ta trả lời:" Tôi cần tồn tại !"" Thế thì " tìm" để làm gì ?"Anh ta thản nhiên:" Để biết mình còn được là..." người" !"Một nhà sư đi qua nghe rõ chuyện đối đáp giữa hai người :" Nam mô a di đà phật . Đời là bể khổ !"Người kia giật mình :
" Có lẽ là ở chỗ này chăng (?) "  
 
Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét