Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 15/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Tranh Phương Ngọc

 
PHÙNG THÀNH CHỦNG
 Chùm Văn Cực Ngắn



1. Giữ tiền .
  
Khổng tử hỏi học trò mình là Nhan Hồi: " Này Hồi ! Buồng khe của một nhà là nơi tích chứa của cải, ví như cái kho của một nước ; vậy mà ta đến nhà kia thấy của cải đầy buồng, nhưng trên thì mái không che được mưa nắng, còn dưới thì cửa dả trống tuềnh, trống toàng, không có chốt, không có khóa là nghĩa làm sao ?"
  
Nhan Hồi thưa: " Phải chăng thầy muốn nói đến chuyện kiếm tiền mà không lo giữ tiền ?"
  
Khổng tử quay qua đám môn sinh: " Trò Hồi mới chỉ nghe ta nói một mà đã hiểu hai ! Nay ta thấy thiên hạ nhiều người giàu có mà để cho con cái chơi bời, lêu lổng. Không sa vào rượu chè, cờ bạc thì cũng trai gái, hút hít, há chẳng như chủ của cái buồng kia là chỉ lo kiếm tiền cho nhiều mà không lo đến chuyện giữ tiền ư ?"
 
" Vậy theo thầy phải làm thế nào ?"
  
" Phải học tiêu tiền !"
  
Đám môn sinh ngớ ra: " Học tiêu tiền ?"
  
" Đúng ! Phá tiền thì không phải học, còn tiêu tiền thì phải học..."
  
" Nghĩa là...?"
  
" Nghĩa là muốn giữ được tiền thì phải biết tiêu tiền và muốn biết tiêu tiền thì phải học cách tiêu tiền !"
  
" Nếu vậy, kiếm tiền với tiêu tiền việc nào khó hơn ?" Khổng tử quay qua Nhan Hồi : " Thế nào trò Hồi ?" Nhan Hồi thưa: " Dạ, tiêu tiền khó hơn !" Khổng tử bảo Nhan Hồi: " Quả đúng là ta mới chỉ nói một mà ngươi đã biết hai ! Kiếm tiền tuy khó, nhưng để là người biết tiêu tiền lại còn khó hơn..." 


2. Mềm nắn, rắn buông !
   
Hai người có việc phải đi qua một cái miếu. Trong hai người thì một người tính hiền lành, nhút nhát ; một người tính ngang ngạnh ! Thấy trong miếu sẵn xôi chuối, anh tính ngang ngạnh liền lấy xuống ăn. Anh kia thấy thể gàn anh ta thì bị anh ta vặc lại: " Sợ thì đừng ăn !" Ăn xong, đi ra, anh ta lại còn vach quần định tiểu tiện ngay trước cửa miếu. Anh kia hốt hoảng: " Đã ăn anh lại còn " đẵm" thì quỷ thần nào " chứng" cho anh được ! Anh không biết sợ hay sao ? Quá bộ vài bước chân ra ngoài kia, miếu này thiêng lắm !" Không ngờ anh ta chẳng những không nghe lại còn sừng sộ" À, thì ra mày lại còn định dọa ông đấy phỏng ? Đã thế thì ông vào tận hậu cung ông đái xem thử thằng nào làm gì được ông !"
 
Tưởng anh ta chỉ nói thế thôi, ai dè anh ta làm ... thật !Anh kia sợ tái cả mặt, mồ hôi toát ra như tắm song không biết phải làm thế nào ! ... Miếu thiêng thật, nhưng không hiểu có sự nhầm lẫn do đâu mà hơn tháng sau, trong khi anh chàng làm bậy vẫn khỏe như trâu thì anh hiền lành, nhút nhát lại lăn ra ốm ! Chị vợ đi xem bói thì thầy bói bảo :" Vì tội báng bổ thần thánh, nên bị Người hành !" Chị ta liền sửa một cái lễ lên miếu kêu oan thì thần miếu lên miệng bảo chị ta: " Nó đã đang định bậy ở trước cửa, chỉ vì chồng mày mà nó lại quay vào chỗ tao ngồi, đến tận trước mặt tao, nó bậy ! Vậy mà bây giờ mày lại kêu chồng mày oan thì oan về cái nỗi gì ?"
  
Nghe thần miếu phân xử, không còn biết cãi lại vào đâu, chị vợ dân dấn hai hàng nước mắt, nuốt nghẹn thở dài: " Thì ra trần làm sao thì âm làm vậy " Mềm nắn rắn buông..." 


3. Thóc đếm trăm
.
   
Tập san " Ớt chỉ thiên" mở cuộc thi " Truyện ngắn 100 chữ" . Tôi hào hứng nhập cuộc . Viết một lèo xong năm cái gửi đi .  Theo dõi, thấy có tên ở mục hộp thư, yên tâm không còn lo bài bị thất lạc ; nhưng ngong đỏ mắt, rốt cục chẳng truyện nào được đăng... Tháng 5 , nắng như đổ lửa . Mẹ tôi phơi thóc ngoài sân . Bốc một nắm đem vào, mẹ bảo :" Vụ này tốt quá, thóc đếm trăm được !" 
Xem lại mấy cái truyện ngắn đã gửi, giật mình chỉ thấy trấu...

Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét