Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 16/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc


Tranh Phương Ngọc


 PHÙNG THÀNH CHỦNG
 Chùm Văn Cực Ngắn



1. Đồ " bành" !

Anh bạn tôi là nhà văn. Mấy hôm trước gặp tôi, anh tâm sự:
" Mình được bà xã giao nhiêm vụ lo quần áo cho lũ nhỏ nhân dịp tết mà chưa biết chạy vào đâu !"
Rồi bẵng đi một tuần không gặp anh.
Một buổi sáng, mới đầu giờ làm việc đã thấy anh từ tòa soạn một tờ tuần báo đi ra. Tôi hỏi:
" Đến có việc gì vậy ?"
Anh cười:
" Lấy nhuận bút cái phóng sự " Đồ bành"
" Khá không ?"
" Đồ... bành !" - Anh khôi hài lặp lại.
... Sau đó, gặp anh từ trong một cửa hiệu bước ra, tay cầm một cái gói, bọc ngoài là tờ báo có đăng cái phóng sự " Đồ bành" của anh. Anh vui vẻ cho biết :" Nhân có tiền nhuận bút của cái phóng sự, đi mua cho sắp nhỏ mấy bộ quần áo..."
Tôi ngước nhìn biển hiệu cái cửa hàng mà anh vừa từ trong ấy đi ra. Đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ:
" Đại lý... Đồ bành !"


2. Chỗ để .
Hai người luận về sự giàu nghèo.
Một người bảo:
 " Của cải để trong đầu thì nó kéo con người ta cao lên, của cải để trong bụng thì nó kéo con người ta thấp xuống."
Người kia hỏi:
 " Vậy của anh để ở đâu ?"
" Tôi để ở hai bàn tay !"
" Sao không để ở đầu ?"
" Còn phải xem nó có " vừa" hay không chứ có phải cậy ta có của cứ muốn " để" là để được đâu !"
Người kia:
" Chịu thầy !"


3. Khóc vua !
Ngày tết, có anh cứ ngồi giữa sân nhà mình mà khóc hu hu ! Hỏi :" Khóc ai ?" Anh ta trả lời :" Khóc... vua !" Lại hỏi :" Cơn cớ gì mà khóc ?" Anh ta nghẹn ngào:
" Xưa nay người ta cứ bảo :" Sướng như vua" , nhưng ngẫm ra những người làm vua cả đời làm gì có được một bữa ăn ngon, vì thế tôi thương mà khóc !"
Những người đứng xem nghe nói cười ồ cả lên . Một người đùa:
" Có lẽ vì vua phải lo việc nước ?"
Anh ta lắc đầu !
Người kia tiếp:
" Thế thì anh thương là thương về cái nỗi gì ? Hay là lo còn thiếu nem công, chả phượng ?"
" Chính vì thế, chính là vì cả đời phải ăn toàn những " sơn hào hải vị" cho nên tôi mới thương ! Nói đâu xa, ngay tôi với anh , cả năm có ba ngày tết, thịt cá ê hề, ăn gì thì ăn ; ăn xong, chơi thì chơi, ngủ thì ngủ mà nào có thấy ngon đâu !"


4. Sướng khổ !

Một anh phàn nàn vì nỗi nhà nghèo, bữa ăn ít khi biết mùi thịt cá ! Có người thấy vậy hỏi:
" Nhà anh có đủ ăn không ?"
Anh ta trả lời:
" Cứ sinh hoạt bình thường thì quanh năm nhà tôi không bao giờ phải đói ."
Lại hỏi :
" Thế hằng ngày ăn, anh có thấy ngon miệng không ?"
" Không có gì ăn, tôi cũng phải "đi" được bốn, năm lần sới."
Người kia liền bảo:
" Thế là anh sướng ! Người khổ phải là người muốn ăn không có mà ăn ; lại nữa - phải là người muốn ăn cái gì cũng có nhưng không ăn được hoặc ăn không thấy ngon mới là người khổ..."
Anh ta vẫn tỏ vẻ không chịu !
Người kia liền bảo anh ta :
" Anh khổ là phải ! Được sướng không biết đường mà sướng, tự mình làm khổ mình còn kêu ca nỗi gì !"
.

Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét