Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 18 /

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc


Tranh Phương Ngọc
 
 PHÙNG THÀNH CHỦNG
 Chùm Văn Cực Ngắn


1. Cáo .
Cáo đến thẩm mĩ viện gặp Họa Mi
 
" Tôi muốn cạo râu, nhuộm tóc, và để xóa đi những nếp nhăn, tôi muốn căng lại da mặt ; nghĩa là... tôi muốn trẻ lại, liệu cô có thể làm được những việc đó không ?"

" Có gì là khó ! - Họa Mi đáp - Bởi đấy chính là chuyên môn của chúng tôi !"
" Tốt ! - Vậy thì hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả, nhưng với một điều kiện (?) "
" Xin ông cho biết !"
" Sau khi làm xong, người khách đầu tiên đến thẩm mĩ viện phải không nhận ra tôi . Nghĩa là..."
" Nhưng ông vẫn là Cáo chứ ? - Họa Mi cướp lời - Còn tất nhiên là ông sẽ trẻ ra..."
" Không ! Phải không ai nhận ra tôi là Cáo, mà...- Cáo ngập ngừng - ...mà phải tưởng là Mèo !"
" Tưởng là Mèo ! - Họa Mi kêu lên kinh ngạc, nhưng sau một hồi suy nghĩ, chừng như đoán được ý đồ của Cáo, Họa Mi gật gù :
" Biến ông thành Mèo thì tôi chịu, nhưng để mọi người tưởng ông là... Mèo thì được !" - Rồi Họa Mi mời Cáo ngồi vào ghế .
...Sau khi giải phẫu xong, đứng trước gương chính Cáo cũng phải sững sờ trước tài nghệ của Họa Mi . Trong gương, Cáo hiện lên hiền lành và dễ thương như một chú... Mèo Mướp !
Người khách đầu tiên bước vào thẩm mĩ viện là Thỏ :
" Chào chị Họa Mi ! Kìa, chào anh Mèo !"
" Cảm ơn ! - Cáo đáp - Anh vẫn mạnh khỏe đấy chứ ?"
Họa Mi nhắc khéo :
" Anh " Mèo", tôi đã hoàn thành trách nhiệm..."
" Vâng ! Vâng ! Cáo nhanh nhảu rút ví lấy tiền ra trả . Nhằm lúc, Họa Mi đang bận tiếp Thỏ về giá cả một số mặt hàng, Cáo đánh tráo bọc tiền . Nhưng hành động của Cáo đã không qua được mắt Thỏ :
" Xin lỗi, có lẽ anh đã đánh lừa được tôi ; nhưng thật đáng tiếc, anh đã tự tố cáo anh chỉ là một con Cáo !"
Họa Mi còn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, thì Thỏ đã quay sang bảo:
" Chị Họa Mi, chị hãy kiểm tra lại số tiền."
Họa Mi mở ra xem và ngạc nhiên khi thấy chỉ có mấy tờ giấy bạc bên ngoài, còn ở trong toàn giấy báo !
" Chị thấy chưa ?!"
Hai người ngẩng lên thì Cáo đã chuồn tự lúc nào...


2. Ma... thơ !
Có một anh chàng đang khỏe mạnh bỗng dưng lăn ra ốm, người cứ héo mòn dần, cầu cúng, thuốc men khắp nơi không khỏi . Đến khi chết, trước Diêm đài anh ta một mực kêu oan ! Diêm vương sai viên quan chuyên trông coi về việc " tử" lấy sổ sách ra tra xét, thì quả anh ta oan thật !
Diêm vương :
" Làm sao mà đến nông nỗi này ?"
Thưa :
" Tôi vào " làng thơ" về bỗng dưng phát bệnh..."
Diêm vương tròn mắt :
" Làng thơ ?"
" Vâng !"
" Thế thì trời cứu !"
Đến lượt anh ta tròn mắt ngạc nhiên : " ... ?"
Diêm vương giải thích :
" Làng thơ xưa nay vẫn nổi tiếng lắm ma ! Bao nhiêu người trót sa chân vào, đã phải chết oan vì nó ! Đường ngay, ngõ thẳng sao anh không đi, ai bảo đâm đầu vào đấy ?"
" Quả thực tôi không biết !"
Diêm vương gật gù, hạ giọng vẻ thông cảm :
" Mà ma làng thơ thì biến hóa khôn lường !" - Rồi Diêm vương lúc lắc đầu như nói với chính mình - " Sợ lắm !"
" Thưa ngài, bây giờ tôi mới biết là... mình dại !"
" Thôi được ! - Sau một hồi suy nghĩ, Diêm vương động lòng trắc ẩn - Ta sẽ cho anh đầu thai trở lại dương gian, sống nốt quãng đời còn lại, nhưng... - ngừng một lát, Diêm vương nói tiếp - ...nhưng nhớ là đừng có thơ thẩn gì !"
" Thưa ngài..."
Tưởng thế là xong, đã toan đứng dậy, Diêm vương lại phải ngồi xuống !
" Thưa ngài, trước khi trở lại cõi đời trần tục, để tỏ lòng biết ơn ngài đã giác ngộ, tôi xin phép được đọc tặng ngài một bài thơ tức sự mà tôi vừa mới ứng tác..."
Đang bực mình, Diêm vương cũng phải phì cười :" Thật, chết vẫn không chừa !"

3. Tằm và Sâu
.
Sâu thấy Tằm ăn lá dâu bèn cười nhạt bảo :
" Thì ra anh vẫn phải ăn lá dâu mới sống, có khác gì tôi ?! Thế mà lâu nay người đời vẫn ngộ nhận..."
Tằm ôn tồn :
" Cái đèn có ích là ở chỗ thắp sáng. Nếu không, dầu đầy bấc dài cũng thành vô dụng ."
Sâu cười khẩy :
" Chẳng qua chỉ là trò ngụy biện để huyễn hoặc mọi người..."
Nghe vậy Tằm không thèm trả lời .
Ong đang hút nhụy hoa cạnh đó, bảo sâu:
" Tằm với anh khác nhau ở chỗ : Tằm ăn lá dâu là để nhả ra tơ ; còn anh, ăn chỉ để phá hoại cây cối, hoa màu..."
Không kịp nghe Ong nói hết, Sâu vội lủi vào đám lá gần đó, không nói gì .



4. Chính và không chính ?

Lý hỏi Sự:
" Bây giờ có người trọng giàu khinh nghèo thì có nên không ?"
" Không nên !"
" Vậy trọng nghèo khinh giàu ?"
" Không nên !"
Lý thắc mắc :
" Trọng giàu khinh nghèo ông bảo không nên, trọng nghèo khinh giàu ông cũng bảo không nên ! Vậy thế nào là nên, thế nào là không nên ?"
" Nếu làm ăn chân chính thì dù giàu hay nghèo cũng đều đáng trọng ; còn giàu do lừa đảo, cướp giật hay do tham ô hối lộ; hoặc nghèo vì lười biếng, vì bài bạc hút sách thì - dù giàu hay nghèo - đều là bất chính và cũng đều đáng khinh..."
" Vậy mà từng có một thời chúng ta trọng nghèo khinh giàu và bây giờ thì lại đang có xu hướng trọng giàu khinh nghèo ?"
Sự cười :
" Nếu không thế thì ông đã không hỏi mà tôi cũng không phải trả lời và chúng ta đã không có cuộc trò chuyện hôm nay..."



5. Cái lý của Đạo Chích !

Đạo Chích đang đêm mò vào một nhà kia định trộm đồ, nhưng không may bị người nhà ấy bắt được ! Mọi người bàn nhau giải lên quan . Đạo Chích bảo :
" Tôi vì không có nên bất đắc dỉ mới phải làm cái nghề này ! Nếu bảo có tội thì đúng là tôi có tội rồi, nhưng có điều này cũng mong các người xét cho : Thế gian còn có những kẻ cướp ngày, giữa thanh thiên bạch nhật cậy quyền, cậy thế ngang nhiên ức hiếp dân lành mà có ai dám nói gì đâu ! Tôi và những kẻ như tôi tuy thế hành nghề còn phải lén lút và phải nhằm vào những khi tối trời, như vậy là vẫn còn biết sợ và biết xấu hổ, nếu so sánh với bọn cướp ngày lại chẳng vẫn còn là có liêm sỉ hơn ư ? Dân gian đã có câu :" Mèo tha miếng thịt xôn xao / Kễnh tha con lợn thì nào thấy chi" ! Vậy mà các người cười tôi là các người chưa nghĩ kỹ !"
Nghe đâu , sau đó người nhà ấy tha cho Đạo Chích ; nhưng Đạo Chích vẫn phải ngồi tù với tội danh :" Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tuyên truyền nói xấu triều đình, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân...!


 Văn cực ngắn của Phùng Thành Chủng

Tác giả gửi bài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét