Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 21/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Tranh Phương Ngọc
  PHÙNG THÀNH CHỦNG
 
 Chùm Văn Cực Ngắn



1.   Về hai từ "gián" và "quý" trong bài thơ của Chiêu Hổ gửi Hồ Xuân Hương.

Tương truyền, một lần Hồ Xuân Hương hỏi vay Chiêu Hổ 5 quan. Chiêu Hổ nhận lời nhưng sau đó chỉ gửi cho Hồ Xuân Hương có 1800 đồng (3 quan). Hồ Xuân Hương liền làm bài thơ trách Chiêu Hổ "cuội" - Không giữ đúng lời hứa :
" Sao nói rằng năm lại có ba
Trách người quân tử hẹn sai ra!
Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt
Nhớ hái cho xin nắm lá đa..."
Vì có chủ ý từ trước (nhằm vào sự sơ hở của " Bà chúa thơ Nôm" đã không cụ thể trong khi hỏi vay !) Chiêu Hổ hóm hỉnh họa lại:
" Rằng "gián" thì năm, "quý" có ba
Bởi người thục nữ tính không ra !
Ừ rồi thong thả lên chơi Nguyệt
Cho cả cành đa, lẫn củ đa"
... Theo Lê Quý Đôn trong "Vân đài loại ngữ" thì "gián" và "quý" trong đơn vị tiền tệ nước ta như sau:
"   Nước ta tính mỗi tiền 36 đồng gọi là "sử tiền" ; mỗi tiền 60 đồng gọi là "cổ tiền". "sử tiền" còn có tên riêng là tiền "gián" ; "cổ tiền" còn có tên riêng là tiền "quý"   "
Như vậy, khi hỏi vay Chiêu Hổ 5 quan, Hồ Xuân Hương đã không nói rõ là 5 quan tiền "quý" . Còn Chiêu Hổ thừa hiểu là Hồ Xuân Hương hỏi vay 5 quan tiền "quý" nhưng cố tình đưa cho 5 quan tiền "gián" : 5 quan = 50 (tiền) x 36 đồng = 1800 đồng ; tính ra tiền "quý" ( 600 đồng là một quan) thì chỉ có 3 quan, để "chọc" Hồ Xuân Hương và có được bài thơ rất "nỡm" nổi tiếng nói trên.


2. Bóng .

Có anh chỉ cái bóng cây nhà hàng xóm đổ xuống sân nhà mình bảo mọi người:
" Cái cây này của tôi to chứ ?!"
Mọi người bấm bụng nhìn nhau không dám cười !
Đợi khi mặt trời xê dịch, bóng cây dời đổi, một người hỏi anh ta:
" Cái cây của anh đâu ?"
Anh ta ngượng quá hóa liều:
" Tôi bán rồi !"


3. Cóc ... chết !
Xem xong bài thơ " Con nòng nọc" người bạn góp ý:
" Nên cắt bỏ đoạn cuối !"
Nhà thơ đọc lại gật gù không nói gì, lặng lẽ lấy bút khoanh đoạn đó lại.
Đọc bài thơ đã sửa không ngờ người bạn lại tiếp:
" Cắt nốt câu đầu !"
Nghe đến đây nhà thơ khóc ầm lên. Người bạn hoảng hốt:
" Anh làm sao thế ?"
Nhà thơ nức nở:
" Ới Cóc ơi ! Nòng  Nọc đứt đuôi mày thành con Cóc. Bây giờ bạn tao nó đòi chặt đầu thì... mày... chết mất Cóc ơi..." 

Văn cực ngắn của Phùng Thành Chủng/ tác giả gửi bài.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét