Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 22/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Tranh Phương Ngọc
  PHÙNG THÀNH CHỦNG
 
 Chùm Văn Cực Ngắn

1.   Về hình tượng "hùm" và "hang hùm" trong thơ Chiêu Hổ và Hồ Xuân Hương.

Tương truyền, một lần trong lúc Hồ Xuân Hương đang ngủ, Chiêu Hổ đã " ...  liều nhắm mắt đưa... tay" vào khu vực "cấm địa" và đã bị " Bà chúa thơ Nôm" cho ăn đòn bút:
" Anh đồ tỉnh, anh đồ say
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày?
Này này chị bảo cho mà biết
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay..."
Nhân dân ta vốn có truyền thống "tôn sư trọng đạo". Xưa nay người ta chỉ gọi: Cụ đồ, ông đồ, thầy đồ chứ... anh đồ thì như vậy là... sự thể đã khác hẳn rồi và có lẽ - cho đến bây giờ - mới chỉ nghe Hồ Xuân Hương gọi Chiêu Hổ là một.
Nhưng "hạ bệ" Chiêu Hổ xuống... anh đồ, để rồi sau đó:
"... Này này chị bảo cho mà biết"
Là Hồ Xuân Hương vẫn nể tài, vẫn coi Chiêu Hổ là "bằng vai, phải lứa" với mình, chứ không phải đánh đồng Chiêu Hổ với những hạng "phàm phu tục tử" mà Hồ Xuân Hương đã gặp:
" Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
lại đây cho chị dạy làm thơ..."
hoặc:
" Một đoàn thằng ngọng đứng xem chuông
Nó bảo nhau rằng : "ấy ái uông..."
Và cái điều Hồ Xuân Hương "... bảo cho mà biết" là:
" Chốn ấy hang hùm chớ mó tay"
thì thật là độc đáo. Trong lịch sử văn học Việt Nam nói chung và thơ ca nói riêng có lẽ chỉ có Hồ Xuân Hương là người đầu tiên và duy nhất gọi cái "chốn ấy" của giới mình là... hang hùm. Đồng thời "hùm" cũng có nghĩa là "hổ" - tên Chiêu Hổ.
Bài thơ nhẹ nhàng, dí dỏm và không phải là không đáo để kiểu Hồ Xuân Hương nhưng người đọc vẫn thấy thấp thoáng chút cảm tình mà Hồ Xuân Hương ưu ái dành riêng cho Chiêu Hổ.
Chiêu Hổ đã thực sự lúng túng, bị động. Một là ở trong tình thế "lúng túng chẳng xong bề nào" - rất bất lợi cho mình, hai là có muốn đỡ đòn thì cũng phải theo sát nguyên vận bài xướng. Điều đó thể hiện rõ ở hai câu đầu của bài thơ của Chiêu Hổ:
" Ừ ông tỉnh, ừ ông say
Ừ ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày..."
Bí thì "cùn" và Chiêu Hổ đã "cùn" !
" Cùng tắc biến..."  Phải đến câu thứ ba - câu được phép không phải theo sát nguyên vận ( Ở đây cần phải đánh một dấu chấm hỏi (?) là mặc dù cả bài xướng lẫn bài họa đều không phải thuộc thể thơ Đường luật) Chiêu Hổ mới thoát ra được và dành lại thế chủ động:
" Hang hùm ví thử không ai mó..."
để rồi sau đó nhanh chóng lật ngược lại thế cờ:
" Sao có hùm con bỗng trốc tay ?"
...Hẳn chúng ta đã đoán được - đến nước ấy - Bà chúa thơ Nôm chỉ còn biết đỏ mặt, đưa mắt nguýt yêu chàng Chiêu Hổ...
Thật đúng là... " Kẻ tám lạng, người ... nửa cân !"


2.  Bố tướng !
Hai thanh niên táp xe máy vào lề đường, nơi một miếng gỗ được kê chận bằng mấy viên gạch, trên đề nguệch ngoạc bằng phấn trắng hai chữ " Bơm xe"
...Trong khi đợi bơm, họ tâm sự với nhau:
" Con xe này cậu mua bao nhiêu ?"
" Đây là món quà của "ông già" tặng nhân ngày sinh nhật mình. Nghe nói giá là 25 vé."
" Quà sinh nhật ?! Trời, thế thì cậu ... đúng là "bố tướng !"
Ông già bơm xe ngẩng lên, mỉm cười với chủ nhân của nó:
" Thì ra tôi với cậu có họ hàng với nhau..."
Hai thanh niên nhìn ông già ngạc nhiên:
" Ông là ai ?"
Ông già thản nhiên chỉ vào ngực mình:
" Tôi ... là bố tướng !"

Văm cực ngắn của Phùng Thành Chủng/ Tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét