Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 3/


CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc


Tranh Phương Ngọc

PHÙNG THÀNH CHỦNG
Chùm Văn Cực Ngắn




1. Xạo !

Nhà thằng Bòng giàu có, bữa nào cũng thịt cũng cá nhưng chẳng mấy ai chạm đũa.
Thằng Còm nhà nghèo! Không muốn để con phải khổ, bữa nào bố mẹ nó cũng lo cho nó hoặc quả trứng, hoặc lạng thịt. Vô tình không biết đó là tiêu chuẩn dành riêng cho mình, thằng Còm thấy bố mẹ nó chỉ ăn rau, nó ăn không hết, mẹ nó lại cất đi.
Một bữa, thằng Bòng bảo:
" Nhà tao thịt cá chẳng ai ăn..."
 Thằng Còm buột miệng:
" Nhà tao cũng thế!"
Thằng Bòng nhìn thằng Còm:" Xạo!"

2. Hay dở !
Trực Hành hỏi Trực Ngôn:
" Có quyển sách trước đọc thấy hay, sau đọc thấy dở; ngược lại có quyển sách trước đọc thấy dở, sau đọc thấy hay là nghĩa làm sao?"
Trực Ngôn đáp:
" Hay là hay, dở là dở. Không có truyện trước hay sau dở hoặc trước dở sau hay; chỉ có người đọc nó lúc hay, lúc dở...
" Nghĩa là..."
" Nghĩa là nếu nó hay mà trước thấy hay sau thấy dở; hoặc nếu nó dở mà trước thấy dở sau thấy hay thì người đọc nó trước hay sau dở! Ngược lại, trước thấy dở, sau thấy hay mà đúng là nó hay; hoặc trước thấy hay, sau thấy dở mà đúng là nó dở thì người đọc nó là người trước dở sau hay!"
" Còn trường hợp trước thấy hay, sau vẫn thấy hay; hoặc trước thấy dở, sau vẫn thấy dở?"
" Nếu trước thấy hay, sau vẫn thấy hay; hoặc trước thấy dở, sau vẫn thấy dở mà đúng là nó hay hoặc dở thật thì người đọc nó là người trước sau đều hay ! Còn trước thấy hay, sau cũng thấy hay mà thực ra nó là dở ; hoặc trước thấy dở, sau cũng thấy dở mà thực ra là nó hay, thì người đọc nó thiết tưởng... không phải bàn làm gì!"
" Vậy thế nào là một cuốn sách hay, thế nào là một cuốn sách dở?"
" Cuốn sách dở là cuốn sách không đi hết được cái thời của người đọc nó ; còn cuốn sách hay là cuốn sách thỏa mãn được người đọc của mọi thời..."
" Nếu thế thì sách dở là nhiều?"
" Sách dở nhiều, song người dở cũng không ít!"

3. Qua cổng.
Năm người phải đi qua một cái cổng.
Người thứ nhất kiễng chân, ưỡn ngực, đầu vẫn không chạm cổng.
Người thứ hai phải cúi đầu mới qua được:" Cái cổng này thấp quá!"
Người thứ ba dừng lại, lắc đầu không nói gì.
Người thứ tư trèo qua.
Người thứ năm phá cổng.

4. Thiên đường và địa ngục.
Một lần trên đường thuyết pháp, có người hỏi đức Phật tổ lối đến thiên đường. Không chút nghĩ ngợi, Ngài chỉ cho người ấy đi về hướng Tây. Một lúc sau, lại có người hỏi  Ngài lối đến thiên đường. Vẫn không nghĩ ngợi nhưng lần này Ngài lại chỉ về hướng Đông. Thấy vậy, một vị đệ tử thắc mắc:
" Thưa thầy, trước đó thầy bảo thiên đường ở về hướng Tây; như thế có nghĩa là địa ngục ở về hướng Đông. Bây giờ thầy lại bảo thiên đường ở về hướng Đông; như thế cũng có nghĩa là địa ngục ở về hướng Tây. Vậy đâu là thiên đường, đâu là địa ngục?"
Đức Phật tổ bảo với vị đệ tử:
" Có gì khác đâu! Quả đất vốn tròn! Đường lên thiên đường cũng là đường đến địa ngục và ngược lại đường đến địa ngục cũng là đường lên thiên đường. Bởi chỗ cùng cực của thiên đường chính là địa ngục và chỗ cùng cực của địa ngục chính là thiên đường...

5. Bắt đền !
Ất và Kỷ sang chung một chuyến đò. Đến giữa dòng, không may đò bị thủng một lỗ khá to ngay chỗ Ất ngồi. Nước ồ vào. Ất lấy tay tạm thời bịt lỗ thủng lại. Bảo Kỷ:
" Anh quấn cho tôi xin nắm giẻ, để tôi nhét nút nó lại; rồi lấy mũ mà tát nước ra..."
Kỷ vẫn ngồi yên:
" Thủng chỗ anh, chứ có phải thủng chỗ tôi đâu!"
Đò chìm. Trước khi chết, Kỷ còn cố ngoi lên để bắt đền Ất.

Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét