Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 4/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc


Tranh Phương Ngọc
 
PHÙNG THÀNH CHỦNG
 
Chùm Văn Cực Ngắn




1.  Hình nhi hạ, Hình nhi thượng .
Khổng tử bảo Nhan Hồi:
" Này Hồi ! Nhà con nghèo chỉ vì địa vị của con thấp hèn, sao con không lo lấy một chức quan để làm vốn; bởi có danh rồi sẽ có thực (lợi) ! Chẳng hơn là con phải cam chịu cảnh nghèo hèn mãi ư?"
Nhan Hồi đáp:
" Con cũng biết thế, nhưng lời thầy khuyên đã lấy gì làm chắc?"
" Sao thế?"
" Bởi danh và lợi ở đời ví như con mồi; người hám danh và lợi ví như người đi săn mồi; mồi thì ít mà người đi săn mồi thì nhiều, thế tất dẫn đến việc tranh giành, sát phạt nhau là điều không thể tránh khỏi! Chưa kể, người được chỉ là số ít, còn người trắng tay lại là số đông! Như vậy chẳng thà cứ vui với cuộc sống hiện tại, tuy không có cái được của số ít nhưng không nằm trong cái mất của số đông, há chẳng hơn ư?"
Khổng tử bảo Nhan Hồi:
" Điều thầy nói với con là cái học của" hình nhi hạ" ; còn sự hiểu của con là cái học của" hình nhi thượng"...



2. Hạnh phúc.
Một vị thiền sư thuyết pháp về hạnh phúc:
" Hạnh phúc là gì? Với tuổi thơ là tình yêu thương; với tuổi trẻ là sự thành đạt; với người già cả là sự hiếu thảo của con cháu; với người nghèo là sự no đủ; với người giàu là những giá trị tinh thần; với người ốm đau là sức khỏe; với người cơ thể khiếm khuyết là sự hoàn thiện; còn với người đang ở trong hoàn cảnh lao tù  là tự do...
Nghe đến đây có người hỏi thiền sư:
" Nghĩa là hạnh phúc không phải là một mẫu số chung cho tất cả mọi người?"
" Đúng vậy!"
" Và như vậy cũng có nghĩa không có ai là người hạnh phúc?"
" Không biết mình hạnh phúc thì đúng hơn!"
" Vậy thế nào là người hạnh phúc?"
" Người hạnh phúc là người ý thức được: Ở đời được cái nọ thì phải mất cái kia, nên biết bằng lòng với những gì mà mình đang có và vì vậy luôn thấy mình hạnh phúc; ấy là người hạnh phúc.


3. Rượu lễ !
Củ soát một lượt suốt mâm cơm cúng, thằng con thứ quay ra bảo thằng con trưởng:
" Ông là đồ bất hiếu!
Thằng con trưởng sừng sộ:
" Thế nào mà mày dám bảo tao là đồ bất hiếu?!"
" Phi tửu bất thành lễ ! Cúng sao thiếu rượu?!"
Thằng con trưởng cười nhạt:
" Tưởng gì, chứ nếu thế thì chính mày mới là đồ bất hiếu !"
" Ông bảo ai bất hiếu?"
" Thì mày không biết à ?"
" Biết gì?"
" Bố bị xơ gan..."


4. Ăn bằng gì ?!
Sách soi gương không còn nhận ra mình nữa ! Bảo Mọt:
" Mày táng tận lương tâm đến thế là cùng !"
Mọt thản nhiên :
" Có của lấy của che thân ; không có của lấy thân che của. Cho mày chết ! Ai bảo mày kiết xác ! Thương mày thì tao... ăn bằng gì ?!"


5. Ô dù !
Một tên trộm sau khi bị phát hiện, phải nhảy từ lầu 3 xuống, không may bị gãy chân !
Tại nơi tạm giam, viên công an chịu trách nhiệm điều tra xét hỏi bảo anh ta.
" Sao không mua lấy một cái ô ?"
" Dạ, mua ô ?"
" Phải !"
" Thưa, để làm gì ?"
" Làm... dù !"
Nghe vậy, trộm ta vội nở một nụ cười cầu tài:
" Dạ, cán bộ vui tính quá ! Đã đi ăn trộm lại còn đem ô..."


6. Bút Máy, Bút Chì.
Bút Máy bảo Bút Chì:
" Một đời anh là bao nhiêu đời chú. Anh tiếc cho chú, đời chú ngắn ngủi quá, không viết được mấy cho đời."
Bút Chì bảo Bút Máy:
" Tôi rút ruột ra để sống, nào có chờ được ai bơm! Anh cũng như tôi, liệu có được qua một ngày..."

Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét