Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 7/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Tranh Phương Ngọc
 
PHÙNG THÀNH CHỦNG
 
Chùm Văn Cực Ngắn


1.    
Bất tham !

Tả truyện chép:" Người nước Tống bắt được hạt ngọc đem dâng Tử Hãn (tên tự của công tử Hỉ người thời Xuân Thu). Tử Hãn không nhận và nói:" Anh quý hạt ngọc, tôi quý bất tham. Nếu anh cho mà tôi nhận thì hai người đều mất cái sở quý của mình ! Vậy không gì bằng người nào cứ giữ lấy cái sở quý của người ấy là hơn cả".
Tân truyện:
Nhũng đem vàng hối lộ Tham. Tham không nhận ngay, hỏi Nhũng:
" Ta thích vàng, nhà ngươi cũng thích vàng ; nếu ta nhận thì ta được mà nhà ngươi mất..."
Nhũng:
" Ngài được, tôi được; chỉ có nhà nước mất."
Tham ngập ngừng:
" Nhưng..."
Nhũng đã cắt ngang:
" Ngài muốn nói đến vấn đề trách nhiệm?"
Tham:
" Và... sau đó, nếu chuyện này bị đổ bể..."
Nhũng:
" Tôi đã tính đến điều đó và đã trù liệu đầy đủ cả rồi. Vạn bất đắc dĩ đến lúc đó ngài chỉ cần "lùi" một bước là xong!"
Tham:
" Ngươi nói sao?"
Nhũng:
" Ngài chỉ cần lùi một bước, nhận là trình độ, năng lực của mình có hạn, chưa được đào tạo qua trường lớp nào cho nên chưa có kinh nghiệm trong quản lý kinh tế; cần thiết, ngài có thể dùng luôn miếng võ của một thằng cha nào đó, trước tòa còn" đánh trống qua cửa nhà sấm" là không biết một triệu có mấy số 0 trong khi hắn biết đếm đến bạc tỷ của nhà nước..."
Tham:
" Nghĩa là..."
Nhũng cắt ngang:
" Nghĩa là tránh được tội lại được vàng mà... ngài vẫn giữ được cho mình cái vỏ " bất tham!"
Tham cười ha hả, nhận vàng, thân mật vỗ vai Nhũng:
" Lời ngươi nói chính hợp ý ta !"


2. Bố cũng chịu thầy!
Trong giờ sinh học.
Thầy:
" Em hiểu như thế nào về con người hiện đại?"
 Trò:
" Nếu không phải là những quái thai thì là một bầy vượn mất gốc!"
Thầy ( tròn mắt) :
" Những quái thai? Một bầy vượn mất gốc?"
Trò:
" Không muốn mất gốc thì chúng ta phải là những con vượn, còn nếu vượn đẻ ra người..."
Thày cắt ngang:
" Thôi, thế thì...bố cũng chịu...thầy !


3. Mới và cũ.
Giáp phàn nàn với bạn về nỗi mình quanh năm phải " đầu tắt mặt tối" mà " vặt mũi vẫn không đủ đút miệng !"
Bạn hỏi:
" Ông làm gì?"
" Thôi thì đủ nghề, kể cả phải vào tận Nga Sơn buôn chiếu..."
" Thế là " hỏng" rồi !" - Bạn cắt ngang - Thời buổi này mà tư duy của ông vẫn còn " góc chiếu giữa đình" từ cái thời " việc làng" của cụ Ngô Tất Tố thì ông..."chết là phải !"
" Nghĩa là tôi chưa " đổi mới ?" - Giáp hỏi.
" Chứ sao !"
" Vậy bây giờ ông bảo tôi phải "đổi" thì "đổi" như thế nào?"
Ban tỉnh bơ:
" Ông về mà đi buôn ghế!.


4. Khó gì !
Ở một quán rượu, hai bợm nhậu rượu vào bô bô với nhau những chuyện thuộc diện " không phổ biến, lưu hành nội bộ !" Họ kể ra những nghiệp vụ chuyên môn mình đã áp dụng để hỏi cung tội phạm một vụ trọng án đang bị giam giữ mà không có kết quả - tội phạm vẫn một mực ngoan cố không khai! Ông khách ngồi ăn bên cạnh liền bảo:
" Khó gì ! Lấy rượu đổ vào mồm nó !"


5. Bản chất .
Gà bới vườn rau, Chó ra đuổi. Mèo bảo Chó:
" Nó đói nó mới phải bới lấy nó ăn, anh đã không thương thì chớ lại còn đuổi nó..."
Chó không nói gì.
Ngày mùa. Thóc phơi đầy sân, Gà no căng diều không ăn được nữa, vừa bới vừa iả đầy lên thóc.
Chó bảo Mèo:
" Đấy anh xem, bản chất nó hay bới thì thế nào nó cũng bới chứ có phải đói nó mới bới đâu..."

Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét