Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 9/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc
Tranh Phương Ngọc

 
PHÙNG THÀNH CHỦNG
 Chùm Văn Cực Ngắn



1. Đạo đức...
Quan mới hỏi Lại cũ :
" Thời gian qua tình hình an ninh, trật tự của địa phương ra sao ?"
" Báo cáo anh, vấn đề nổi cộm vẫn là tệ cờ bạc, số đề. Nhưng nhờ có những biện pháp tích cực, đồng bộ để ngăn ngừa, như kết hợp giữa giáo dục và xử lý hành chính ; cần thiết, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự, cho nên thời gian gần đây căn cứ vào số vụ xẩy ra trên địa bàn giảm đi rõ rệt, có thể nói là đã có những chuyển biến đáng mừng..."
Nghe vậy, quan không nói gì nhưng thái độ tỏ vẻ không vui !
Vừa lúc đó, đám sai nha áp giải một bọn năm, sáu người lố nhố đi vào :
" Báo cáo anh, tổ sai nha chúng em bắt quả tang bọn này đang thò lò sáu mặt..."
Quan mới nhìn Lại cũ :
" Trước đây, gặp trường hợp như thế này, quan tiền nhiệm và thầy giải quyết ra sao ?"
" Dạ thưa, như em đã báo cáo, phải phối kết hợp các biện pháp đồng bộ: Bước thứ nhất là lập biên bản, tịch thu toàn bộ số tiền trên chiếu và khám thấy trong người các con bạc. Bước thứ hai là tạm giam, song song với giáo dục là cưỡng bức lao động công ích ; cần thiết, kể cả biện pháp " quân sự" nếu anh nào ngoan cố chống lại . Sau đó là biện pháp hành chính ( phạt thật nặng) ! Số tiền này gia đình các con bạc phải nộp đầy đủ, sau đó các con bạc mới được tha về..."
Quan lắc đầu :
" Nếu thế thì quan tiền nhiệm và thầy khắt khe quá !" - Rồi quay qua đám sai nha, quan hỏi:
" Đã lập biên bản và tịch thu toàn bộ số tiền của các con bạc hay chưa?"
Đám sai nha đồng thanh:
" Dạ, đã !"
Quan gật đầu:
" Thế là đủ !"
Quay qua đám con bạc, quan ôn tồn:
" Nghĩ tình cảnh các anh đáng thương nhiều hơn đáng trách, ta không nỡ thẳng tay như quan tiền nhiệm ! Cho nên lần này ta tha bổng ! Nhưng nhớ là sau khi về phải thương vợ, thương con mà tu tỉnh làm ăn ! Rõ chưa ?"
Các con bạc như không còn tin ở tai mình nữa trước sự nhân đạo của vị tân quan. Không đứa nào bảo đứa nào, chúng chổng mông chổng tĩ, dập đầu lễ quan như tế sao, đứa thì " rõ rồi ạ !", đứa thì " chào", đứa thì" dạ", rồi không dám quay đít, đứa nào đứa ấy đi giật lùi ra khỏi cổng công đường mới hú vía nhìn nhau cười :" Quan lớn nhân đức quá !" trước khi chuồn thẳng...
Trong này, thầy Lại và đám sai nha còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì quan đã lại gần hạ thấp giọng chỉ vừa đủ nghe:
" Các thầy cạn nghĩ lắm! Ăn quả thì phải để lại cây, chứ trước đây là các thầy " đánh cả gốc, trốc cả rễ", hình phạt hà khắc như thế, chúng nó sợ không dám cờ bạc nữa, rồi ra tôi và các thầy lấy gì mà ăn...?!"
Đám nha lại ngớ ra một lúc, rồi bỗng nhìn nhau cười và vỗ tay đồm độp như trong cuộc họp khi hiểu ra bài lên lớp về đạo đức của quan phụ mẫu. Một đứa trong bọn cao hứng hét toáng lên:
" Bia ! Bia..."


2. Ốm !Nhà kia chồng ốm, kêu không thèm gì, chỉ thèm bún chấm với mắm tôm.Chị vợ mua một trăm lá bún mang về, anh chồng ăn hết chín mươi chín lá, bỏ lại một lá. Thấy vậy, chị vợ hỏi:" Còn một lá, không ăn nốt để lại làm gì?"Anh chồng vừa rên hừ hừ trong chăn vừa trả lời vợ:" Nếu mà ăn nốt được thì tôi đã khỏe !"

3. Khóc ngược !
 
" Vợ Trang tử mất. Huệ tử là bạn thân của Trang tử đến viếng, thấy Trang tử đang ngồi xoạc hai chân, một tay vỗ xuống chiếu làm nhịp, còn một tay thì cầm chiếc dùi gõ vào bồn nước mà hát, không có vẻ gì là sầu não cả !
 Huệ tử bảo:
" Mình ăn ở với người ta, có con với người ta, bây giờ người ta già người ta chết, mình đã không khóc thì thôi lại còn ngồi gõ bồn mà hát, chẳng cũng là quá lắm ru?"Trang tử bảo Huệ tử:" Không phải thế ! Vợ tôi mất tôi cũng lấy làm thương tiếc lắm, nhưng chỉ vì nhớ lời bà ấy trăng trối lại trước lúc lâm chung, cho nên tôi mới không dám vật vã, khóc lóc đó thôi !"Huệ tử hỏi:" Trăng trối thế nào ?"Trang tử đáp:" Bà ấy bảo :" Tôi thấy ở đời có nhiều truyện buồn cười quá, trong đó buồn cười nhất là chuyện khóc ngược ! Ấy là khóc đám ma..."" Sao lại ngược ?"" Vì sống là " gửi", thác là " về" ; " gửi" là " gửi" nơi " đời là bể khổ" ; " về" là " về" với " Tây thiên cực lạc", với cái thú " tiên cảnh nhàn du". Vậy chẳng lẽ người " gửi" ở nơi " bể khổ" lại khóc thương cho người về nơi " cực lạc" để hưởng cái thú " tiên cảnh nhàn du"...

4. Nặng, Nhẹ.
Nặng tìm đến nhà Nhẹ, phàn nàn với bạn nỗi mình lận đận trên đường công danh ! Nghe xong, Nhẹ bảo:" Công danh phú quý chẳng qua chỉ là giấc mộng lương vàng - chưa kịp chín một nồi kê, như bóng câu qua cửa sổ, hơi đâu mà anh phải mua phiền, chuốc não vào thân !"Thấy Nặng vẫn có vẻ ưu tư, để giúp bạn khuây khỏa, Nhẹ rủ Nặng chơi trò bập bênh. Nặng phì cười :" Đầu đã hai thứ tóc rồi mà anh vẫn còn trẻ con quá !" Nhẹ bảo :" Ấy thế mà chưa chắc anh đã biết chơi !" Hai người ngồi vào hai đầu tấm gỗ, quả nhiên bập bênh chúi cả về phía Nặng, không lên xuống được ! Nhẹ cười :" Anh chẳng coi thường là trò trẻ con, thấy chưa ?!" - Nặng cãi :" Tôi nặng mà anh nhẹ thì chơi thế nào được !" - Nhẹ tiếp :" Anh thử đạp hai chân xuống đất, nhổm mông đít lên xem nào !" Nặng làm theo, quả nhiên chơi được. Lúc này Nhẹ cười bảo Nặng:" Đường công danh cũng vậy ; nếu hám, thì anh phải chịu nhẹ đi một chút, xem có " bềnh" lên không nào..."

5. Lễ. 
Tăng Sâm người đất Phí, sống vào thời Xuân Thu, là người rất có hiếu đối với bố mẹ. Thuở nhỏ, mỗi khi có lỗi, sau khi bị bố đánh, ông lại lấy đàn ra, vừa đàn vừa hát để bố vui lòng và để tỏ ra là mình không đau đớn gì cả !Bố mất ! Ngày giỗ bố - vì nhà nghèo - thường chỉ có bát cơm quả trứng, nhưng sau khi khấn xong, bao giờ Tăng Sâm cũng nằm sấp xuống nền nhà cho đến hết tuần nhang...Thấy thế, Khổng tử hỏi Tăng Sâm" Như vậy có thể gọi là lễ chăng ?"Tăng Sâm trả lời:" Thưa thầy, gọi là lễ hay không thì con không biết, nhưng hồi nhỏ mỗi khi con có lỗi, bố con lại bắt con nằm sấp xuống đất và hỏi " mấy roi ?" Tùy lỗi nặng hay nhẹ, lần thì con nhận ba roi, lần thì năm roi, có lúc mười roi ; song lần nào bố con cũng chỉ đánh một hai roi còn thì cho con nợ lại, thành thử nợ cũ chồng lên nợ mới cho đến khi bố con mất con vẫn chưa trả được ! Như vậy công nuôi dạy của bố mẹ, con còn chưa trả xong, có đâu đã dám nói đến chuyện lễ !Nhìn lên bàn thờ thấy chiếc roi mây đặt bên cạnh mâm cơm cúng, Khổng tử bảo học trò:" Lễ cốt ở nơi lòng thành ! Tăng Sâm quả là người chí hiếu !"

Tác giả gửi bài/ Vandanbnn giới thiệu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét