Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Thơ NNB/ 99 KHÚC TẶNG LIÊN/ Bài 4,5,6.



Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY

99 KHÚC TẶNG LIÊN

NXB VĂN HỌC

THỨ TỰ : 004. Phụng Hoàng/
005. Bài thơ tên là Em/ 006. Bốn Mùa



004. PHỤNG HOÀNG

Anh thích tình mình như sông hay như biển ?

Sông thật rộng dài
Dài rộng mấy cũng có nguồn ra và cửa đến
Biển quá mênh mông
Nhưng có thể thấy bờ ở phía chân trời
Anh chẳng muốn tình mình là sông hay là biển

Em có biết sau nụ hôn đầu
Phụng Hoàng yêu nhau thế nào ?
Nếu họa ác giáng xuống đầu con mái
Trống chẳng thiết sống đâu
Sống hay chết cũng vẹn đôi trống mái

Anh là con trống của tình em.

Hà Nội 1.1.1971

005. BÀI THƠ TÊN LÀ EM

Câu văn vần này em đã không quên
Anh ngủ nướng ban mai nghe chổi hát ngoài thềm
Quét bụi mưa bụi gió
Thức dậy không thấy nón thấy rổ
Biết là cò đã đi chợ cỏ lau
Đổi kẹo lạc kẹo vừng lấy củi lấy rau

Câu văn vần này em giả bộ không nhớ
Nắng đứng chợ trưa sao em mãi chưa về
Mắt lội sông gặp đò mừng rỡ
Anh bế đò lên mặt đê
Hai đứa chạy lướt trên cỏ nắng
Ngã đè dưới cây rơm vàng
Em buộc lại yếm cười nỡm
Trưa ấy nắng trưa được mời cơm trưa
Cá vụn kho tương niêu đất

Câu văn vần này em đã cố quên
Bóng đè sông mê thuyền neo bến lú
Gió như dao cùn thái ruột
Tre già khiêng nắng chôn măng
Vợ gọi vong con ôm ấp
Chồng cắt thịt da đắp nặn áo hồn
Thở than số phận ư, nước mắt?
Mơ hồ ba cõi nhang hương

Câu văn vần này em làm đẹp hoàng hôn
Để tủi buồn cho nắng
Đón cháu cửa trường bà bế bồng hoa
Hai bà cháu là hai bông hoa
Nhanh nhanh về nhà cắm bình ông nội
Bình hoa chói lói thương yêu
Đầy nhà rụa ràn cười nói
Ông nội ôm hoa chặt lòng
Thương nắng ngồi buồn trong tối

Câu văn vần này em hát vu vơ
Trăng già sau một đêm mơ
Vì tình trăng không có thật
Chúng mình hơn hai chục ngàn đêm hẹn hò
Tình vẫn say ong ngọt mật
Bạc đầu hư bạc đầu hát
Đêm mai trăng lại non vào…

Giật mình thấy dạ nôn nao
Giật mình thấy gió thổi vào ngực trăng
Giật mình thấy một vung văng
Ứ ừ đầy, ứ ừ ừ cầm chân môi
Giật mình thấy khúc khích cười
Thấy non nõn cỏ ngậm bồi hồi sương
Giật mình thấy đạo âm dương
Quấn vào nhau một lạ thường thiên thai..

Ôi thơ mi
ệt mài
Những câu văn vần như thế này nhiều lắm
Giá thấp ngăn cao đầy thư viện lòng
Chờ ngày nắng đẹp phơi bụng đọc
Vợ chép miệng cười
Đọc thế mà không xấu hổ
Khoe thế mà không xấu hổ
Yêu ngần ấy năm mà viết không xong bài thơ tặng vợ
 
Xấu hổ bất lực
Bèn nắn nót chép những câu văn vần
Không đầu không cuối
Thành bài thơ tặng em
Vì thế Bài Thơ Này Tên Là Em


006. BỐN MÙA

Nếu em là hạt mưa Xuân
Anh là chồi biếc uống chầm chậm em

Nếu em ngọn gió Hè lên
Anh xin là cánh diều êm lưng trời

Nếu em trăng Thu chơi vơi
Anh nằm trên cỏ hát cười cùng em

Nếu em đơn chiếc mùa Đông
Anh là nắng ấm ửng hồng má em

Dù em chỉ muốn là em
Nhưng anh vẫn cứ là anh bốn mùa.

Thơ nguyễn nguyên bảy
99 KHÚC TẶNG LIÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét