Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

PHÙNG THÀNH CHỦNG/ Chùm Văn Cực Ngắn/ 25/

CAN THO STREETS 14x14" gouache on paper, live painting, Cần Thơ Province, original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Tranh Phương Ngọc
  PHÙNG THÀNH CHỦNG
 
 Chùm Văn Cực Ngắn

1. Về bài ca dao " Mèo và chuột".

" Con mèo mà trèo cây cau
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà (?)
Chú chuột đi chợ đường xa
mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo."
Bài ca dao có bốn câu, theo thể lục bát (trên sáu, dưới tám). Câu đầu, tác giả giới thiệu với người đọc nhân vật " mèo" qua hình ảnh :" Con mèo mà trèo cây cau". Chỉ ... " Con mèo mà trèo cây cau" - thế thôi, chưa có vấn đề gì ! Nhưng đến câu tiếp theo :" hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà" thì đã bắt đầu có chuyện: Mèo và chuột vốn có mối thù truyền kiếp, vậy cái việc chuột " được" mèo " hỏi thăm" - đối với chuột - hẳn phải là " lành ít, dữ nhiều !" và không phải là điều mà chuột mong muốn. Nhưng sao lại trèo cây cau (không phải là nơi chuột làm tổ) để hỏi thăm ( khi mèo biết chuột đã đi vắng) và hỏi thăm thì ... hỏi ai ?! Tạm gác những điều đó sang một bên, chúng ta đọc nốt hai câu còn lại:
"   ... Chú chuột đi chợ đường xa
mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo"
Lại những câu hỏi được đặt ra : Ai trả lời mèo? Và ... sao phải đi chợ đường xa ( không đi chợ đường gần) để mua mắm, mua muối ( chứ có thịt cá gì đâu ?!)
... Đã có một thời chúng ta quen với cách cảm, cách nghĩ sơ lược, một chiều. Trên thực tế, mèo và chuột vốn là hai lực lượng đối nghịch. Mâu thuẫn mèo - chuột là mâu thuẫn đối kháng không thể dung hòa: Mèo luôn coi chuột như một con mồi, là mục tiêu cho mèo rình bắt, tiêu diệt ; ngược lại, do bản năng tự vệ, chuột cũng tìm mọi cách để đối phó, chống trả. Chính những nghịch lý trong bài ca dao là dụng ý - như một thủ pháp nghệ thuật - của tác giả, đã ngầm mách bảo người đọc đừng có đi tìm sự hợp lý của những chi tiết (tác giả có nói những chuyện ấy đâu !) mà đó chỉ là cái cớ để tác giả gửi gắm tâm sự của mình :" Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh" . Giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột, cũng gần như mèo và chuột, không thể có cái gọi là " chung sống hòa bình".
... Cái "thần" và cũng là chìa khóa của bài ca dao là ở câu kết:
"... mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo"

Hẳn chúng ta ai cũng biết mèo là giống ăn nhạt. Tục ngữ chẳng đã có câu :" Có ăn nhạt mới thương đến mèo..."


2. Chết ... thử !
Có anh mua gỗ về, gọi thợ đóng hậu sự. Chị vợ ngạc nhiên:
" Anh đóng cho ai ?"
Anh chồng nhấm nhẳn:
" Cứ ... lo dần đi là vừa !"
Chị vợ cười anh chồng ở hơi ... !
Từ khi có hậu sự, thỉnh thoảng anh chồng lại bật tấm thiên nhảy vào nằm, bắt vợ đậy nắp lại ngồi khóc ! Đến nước này thì chị vợ không còn tài nào chịu được:
" Anh điên đấy à ?!"
Anh ta giải thích:
" Mình tưởng chết dễ lắm đấy phỏng ? Cho nên để sau này khỏi phải lúng túng, tôi chết thử xem thế nào !"


3. Năm ngàn của mẹ đâu ?
Vợ chồng nhà nọ giận nhau. Chồng cắp chăn chiếu ra ngủ nhà ngoài để vợ và đứa con gái mới năm tuổi nằm trong buồng.
Một tuần trôi qua thấy chồng vẫn làm mặt giận không có gì là muốn chung sống hòa bình, nhằm lúc chồng không có nhà chị vợ nghĩ ra một kế liền gọi đứa con lại dặn :" Mẹ cho con năm ngàn mua kẹo nhưng nhớ là tối nay con phải bảo với bố: " Bố ơi, sao bố không vào trong này ngủ với con cho vui", nhớ chưa ?"
" Dạ, nhớ rồi ạ !"
Đứa con ngoan ngoãn đáp lại rồi cầm tiền chạy đi...
Tối đến thấy đứa con cứ nói những chuyện đâu đâu với bố (vì từ lúc ăn kẹo xong nó đã chẳng còn nhớ đến những điều mẹ dặn) , nằm trong buồng chị vợ chờ mãi nóng ruột quá mà không biết phải bảo con như thế nào ! Đúng lúc đang bực mình, chị vợ bỗng tìm được một lối thoát. Từ trong buồng chị ngoái cổ gọi vọng ra:
" Gái !"
" Dạ !"
" Thế năm ngàn của mẹ đâu ?"
Như được nhắc nhở gợi ý, đứa con sực nhớ ra vội vàng quay sang hỏi bố:
" À ... bố ơi, sao dạo này bố không vào trong buồng ngủ với con cho vui...?"
Biết thừa đó là cái mẹo của vợ nhưng anh chồng vẫn làm mặt giận, hỏi lại:
" Ai bảo con thế ?"
Sợ đứa con thật thà nói hết ra thì bị lộ "tẩy", chị vợ vội từ trong buồng thẽ thọt nói vọng ra:
" Thì con nó nói thế chả phải "dư" ?"

Văn cực ngắn của Phùng Thành Chủng/ Tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét