Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

SÁCH TBT 7/ PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI/ Thơ Trương Kỉnh Nhơn/ đang biên tập

  

SÁCH TBT 7
PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 
Thơ TRƯƠNG KỈNH NHƠN



VỊN LỜI CA DAO

Gió đưa gió đẩy nắng chiều
Về đồng tìm lại cánh diều tuổi thơ
Về sông trong đục đôi bờ
Để con cá lội đến giờ biệt tăm

Ví dầu... hò hẹn ngàn năm
Phải duyên, phải nợ xa xăm cũng tìm
Con cò đi dọc triền đêm
Dầm mưa đội nắng lại thêm bão bùng

Ta thương gánh vác nhau cùng
Tuy người nước lã nhưng chung một nhà
Giếng sâu nối sợi dây ngà
Lòng ta mình hiểu khỏi là thước đo

Sông sâu, biển rộng dễ dò
Bí bầu với những âu lo đời thường.

28/7/2015


NẮNG, GIÓ VÀ CHIỀU

Nắng bò qua ngạch cửa
nằm phơi mình trước hiên
gió trườn qua ngạch cửa
níu mây chiều nghiêng nghiêng.

Phía kia sông, bên lở
phía đây sông, bên bồi
vậy mà anh cũng nỡ
lên thị thành, xa tôi.

Chiều nay mưa rớt vội
mấy sợi buồn long lanh
Tôi về ngang qua lối
đã nhiều ngày không anh.

Mưa rồi đây sẽ tạnh
nắng rồi đây sẽ lên
gió và chiều hiu quạnh
người rồi đây sẽ quên??!

11/8/15


NHỮNG DÒNG SÔNG ĐỒNG BẰNG

Những dòng sông nơi đất đồng bằng
Nguyên thủy vẫn lớn ròng sớm chiều mỗi ngày mấy bận
Như mẹ cha tôi suốt đời lận đận
Bên lở, bên bồi nguyên thủy những dòng sông.

Những dòng sông nay chảy lệch dòng
Bởi biến thiên hay do lòng người nhiều toan tính?!
Nước lớn, gió lên, chiều bịn rịn
Hạt phù sa ngưng lắng phía vô chừng.

Những dòng sông dưới nắng rưng rưng
Phơi bãi bờ khát tìm cơn mưa mùa hạ
Những dòng sông nơi đất đồng bằng, lạ quá
Tháng sáu rồi mà chẳng thấy nước quay!

Những dòng sông ngày một thêm gầy
Như mẹ cha tôi lưng oằn tóc bạc
Những dòng sông không còn mênh mông bát ngát
Như những ngày tôi bắt chuồn chuồn cắn rốn tập bơi.

Những dòng sông, những dòng sông xứ sở  của tôi ơi!

Long Xuyên, 13/7/2016

Thơ Trương Kỉnh Nhơn/ Trúc Linh Lan đọc chọn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét