Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

SÁCH TBT 7 PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Nguyễn Ngọc Đặng/ Đang Biên tập.

 
SÁCH TBT 7
 
PHẦN: THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Thơ NGUYỄN NGỌC ĐẶNG


CHẬP CHỜN NƯỚC ĐÊM

Mùa lũ về
Ai nhìn dòng nước chảy
Nghe trong gió nhánh sầu đâu ve vẩy
Đói no…

Ngước nhìn trời bâng khuâng
Bao miếng ăn thêm lần khó nhọc
Khói cơm chiều chìm trong mùa lặng
Khói vơi vơi !

Hiện rõ những lo toan khi đêm về
Dưới ánh đèn chợt không chợt có
Chái bếp còn dăm con cua con ốc
Lót lòng giữa đêm.

Mẹ mơ ngày Tết đến
Những đứa con tề tựu quay quần
Kể nhau nghe chuyện những ngày khó nhọc
Mùa cũ buồn vui sẽ theo dòng sông trôi mất.

Giật mình !
Nước đang lên
Ánh đèn vẫn chìm trong giấc ngủ
Buồn trôi…

Tối 12.10.2011


CHẦM CHẬM MÙA

Cuối đông
Chiếc lá khẽ chạm vào nỗi nhớ
Ngọn gió vô tình đung đưa sọi nắng
Nhẹ bay…

Từng giọt cà phê tan trên đường chạy thời gian
Giữa miên man nỗi nhớ
Chút gió theo mây bay về cố xứ
Có nhắn lời thương ?

Chậm chậm ngày đi… ngày đi…
Giữa chốn phồn hoa chật vật
Có nỗi buồn người viễn xứ 
Đếm từng giờ đau đáu mong quê.

Bao năm đi chỉ một kiếp lênh đênh
Dáng quê xưa thao thức suốt đêm dài.


KHÚC RƠI BUỒN

Mưa vẫn rơi trên con phố nhỏ
Từng hạt khẽ chạm vào ta
Lạnh buốt !
Phố cũ. Nơi ta và em từng hò hẹn
Giờ chỉ đón đưa những bước chân buồn.

Gió thổi qua lòng ta
Thổi bao muộn phiền một ngày tất bật
Đọng lại chút dư âm
Lần yêu đầu cháy bỏng khát khao
Hóa thành dang dở...

Thôi thì ta xin một lần mắc nợ
Nửa cuộc tình đau !

Và rồi mưa vẫn cứ mưa
Những khúc rơi buồn sũng ướt
Ta về đâu giữa bụi bặm cuộc đời ?


BÌNH THỦY NGÀY VỀ

Em có về thăm Bình Thủy cùng anh?
Những cánh đồng mùa vàng thương nhớ
Giọt nắng chiều khẽ chạm đôi ta
Nghiêng nghiêng soi bóng quê nhà.

Người quê anh chân chất thật thà
Sáng ra đồng chiều về bên bếp lửa
Nhấp chén rượu nồng, ngân câu vọng cổ
Bình yên một góc quê nghèo...

Bên bờ kinh điên điển đã trổ vàng
Anh đứng lặng nhìn dòng trôi xuôi ngược
Chở tuổi thơ buồn vui bên bến nước
Giờ lạc mất nơi nào ?

Ngày xa quê mang theo những đợi chờ
Con sông cũ, cánh đồng mùa trĩu hạt
Nửa đời đi vẫn là người mắc nợ
Nửa đời về tìm nhặt lại tuổi thơ.

Bình Thủy 3/8/2013


ĐÔNG CHẠM TA

Đông chạm ta
Rét buốt trái tim hoen gỉ
Thơ bừng trong nhịp thở
Nhớ em…

Từng bước đêm đông
Nỗi buồn tĩnh lặng
Gót chân chai sần sương gió
Lặng lẽ đi tìm.

Ta vượt mùa đông
Nhặt mảnh vỡ một thời hoa cỏ
Nhặt tiếng chim kêu khản cuối mùa
Buồn trong từng bước chân.

Đông chạm ta…
Khi dang dở chuyện tình


MƯA PHỐ NÚI


Ai đem đêm về phố núi
Mà rơi một góc mưa buồn
Tình đầu tan dần trong mắt
Còn đây mấy đóa sương buông

Bước trên những nẻo đường quen
Biết tìm đâu em ngày trước
Để đôi chân trần xuôi ngược
Bao năm anh vẫn độc hành.

Đêm vắng đi về mình anh
Xung quanh chỉ còn bóng tối
Sót một tiếng buồn rơi lại
Quạnh hiu phố núi mưa bay.

Thơ Nguyễn Ngọc Đặng/ Trúc Linh Lan đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét