Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Thơ NGUYỄN XUÂN NHA / đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà

CHEO 20x16" gouache on paper, Vietnam Folk Opera (Hát Chèo), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc

Thơ NGUYỄN XUÂN NHA
 
đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà

Nguyễn Xuân Nha


Bài 23
GÓC


Ta cất nhầm lẫn trái tim vào sâu lắng
Tìm cho mình góc bình yên
Không có gì,
Mọi dòng sông vẫn chảy
Miệt mài qua tháng năm.

Bài ca yêu dệt mãi thành nhàm chán
Bão lòng rồi cũng ngủ yên
Thôi chờ đợi và thôi hy vọng
Một cánh chim bay mỏi cuối trời…


bài 24
NGÀY VỀ


Ngày về
Đồng quê thu hẹp lại
Công trình đô thi ken dày chồng lên mấy nỗi hoang mang
Ngắc ngứ dòng sông
Rác rưởi dồn trôi về biển
Ngày về
Tầm mắt ta tù túng
Va đập chan chát tường nhà cao tầng
Trời xanh thu hẹp lại

Chia nửa buồn vui
Ngày về
Đường chân trời vầng trăng không mọc
Và cơn gió nồm nam mùa hạ
Đang lần đường vòng vo…


 Bài 25

KHÔNG ĐỀ 1


Danh có hai chân
Người chạy
Người đi…
Gà hai chân ganh tiếng gáy

Sông sâu lặng lẽ
Nước về biển xa
Ngỡ đời phẳng lặng

Con đường dài
Đặt lên vai ta tất cả
Những mũi tên nhức buốt tâm hồn.


Bài 26
KHÔNG ĐỀ 2


Cây không bóng ngủ dưới trời im lặng
Mùa về… rơi lạnh tiếng chim
Gác vắng, mình ta
Trang bản thảo đêm dài ám ảnh
Thách đố!
Màn computer cứu cánh
Âm âm tìm khuây khỏa nửa vời.


Bài 27
NGÀY KHÔNG BÌNH YÊN


Tâm thế bất an dẫn ta lạc lối
Chơi vơi dòng xoáy vô định…
Ý nghĩa nào đây cho ngọn lửa
Tôi hỏi một ngày
Đang lặng lẽ trôi qua sắc hoàng hôn muộn
Nơi tuổi thơ tôi cùng ai đó
Vĩnh viễn thu về những cánh diều bay

Ngày không bình yên
Chú ngựa hoang đơn độc trong ta chỉ chực lồng lên
Tung những nhịp chân hối thúc và phóng túng
Về phía ban mai mà ở đó
Chập chờn hiện ra thảo nguyên thơ mộng
Với muôn loài hoa đua sắc nở ra đón đợi mặt trời.

2014


Bài 28
NGÀY MỚI


Thiếu bản lĩnh
Anh thành tên nô lệ
Tư duy gục đầu quẩn quanh bóng thần tượng cũ
Một ngày kia anh thành chiếc bóng

Mặt trời ơi – ngự nơi nào
Trong ngôn ngữ Ấn, Âu… hay dòng tiếng mẹ
Thời hội nhập
Người ta có thể gặt hái thành quả chỉ sau một ngày
Tagore năm nào đã thành gương sáng
Khi tự dịch thơ mình ra tiếng Anh và giành lấy Nobel
Thêm một lần sửa sai và rửa tội ánh mắt đồng nghiệp…

Mù mưa phủ dày thấm lạnh bàn chân
Những cánh hoa đào xuân cuối cùng rụng xuống
Ngày mới bắt đầu không như mong đợi

Lốc. Lốc
Những cơn lốc đen ám ảnh cuộn mình hoang dại
Tàn phá
Bên kia bờ đại dương…

2014



Bài 29

EM


Em dịu hiền như một nhành mai nở
Lặng lẽ một thì xuân
Trao anh vần thơ buổi sáng…

Em thuộc về nỗi nhớ
Rong ruổi vòm trời anh khát vọng
Em là phần thưởng bỏ ngỏ
Lung linh nồng nàn trong gió
Chưa từng đáp xuống môi anh.

2014


Bài 30
PHÍA TRƯỚC


Thời gian vẫn trôi
Phía chân trời những đam mê tìm đến
Nụ cười em ở đó
Thánh thiện và khích lệ
Thổi vào lòng ta ngọn gió biết ơn

Về phía chân trời
Ta không ngoái lại
Hoa nở
Hoa tàn
Hoa vẫy gọi
Chào đón những bàn chân không mỏi
Và giục mặt trời bừng sáng mỗi ban mai.

2014


Bài 31
HOA VÀ ÁNH SÁNG


Có gì mà muộn phiền
Tranh đấu?
Hoa kia nở dưới trời
Riêng người tìm đến.

Nơi cao xanh, mặt trời
Nhìn ra vẻ đẹp
Cả muôn loài hoa đang khoe sắc
Xin người đừng làm đêm
Cho ngọn đèn bóng nhỏ
Tỏa nguồn năng lượng nhỏ
Điểm danh các loài hoa.

2015


 Bài 32
CON NGƯỜI TRONG CÕI VĨNH HẰNG


Những niềm hy vọng,
Mũi tên chỉ vào niềm kiêu hãnh,
Giúp cho ta sống!

Vượt lên khổ đau, chết choc
Âu lo
Vượt lên những mệt mỏi, nhàm chán thường trực
Con người trồng thêm hoa
Thả thêm những cánh bồ câu trắng

Và những loài hoa
Vì người, không ngừng ban hương cho sắc
Và loài chim yêu
Vì người, vì một thế giới dần thêm diễm lệ
Mỗi ngày vỗ cánh bay lên.


Thơ Nguyễn Xuân Nha/ Tác giả gửi bài

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét