Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Thơ NGUYỄN XUÂN NHA / đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà

CHEO 20x16" gouache on paper, Vietnam Folk Opera (Hát Chèo), original by Nguyen Ly Phuong Ngoc


Thơ NGUYỄN XUÂN NHA
 
đăng ký tham gia sách Vườn Năm Nhà 




Bài 11
TÌNH BÁ THƯỚC


Điệp điệp trùng trùng những núi và non
Mắc võng, dựng thành khắp chốn
Rừng nguyên sinh ồn ào chim choc
Mây trắng ngủ ngày tựa đỉnh non cao

Bá Thước
Đại ngàn mời gọi
Từ đồng bằng ta tới đây có cảm giác như đi về trời
Qua vô vàn đèo dốc
Non sông mỗi bước thêm hùng vĩ
Con sông Mã bên Cành Nàng thơ mộng đep hơn tranh
Bá Thước
Đá không là vàng
Đá nhiều hơn đất
Ta tới đây mùa hè ăn quả xoài thơm
Ta tới đây mùa đông mếm vị cam ngọt
Trái quả vùng cao, tình người Thượng
Mở lòng đón khách đường xa.



Bài12
NHỮNG CON CÁ ĐỒNG HẠN


Cá đã chết
Thôi chờ đợi và thôi hy vọng
Một cơn mưa rào đến tự trời cao
Trông chúng thật đáng thương!
Để sinh tồn
Những con cá đánh vật với cái chết
Chúng ngoi ngóp trong bùn loãng
Thi thoảng lại nhoi đầu thở

Dưới nắng trưa hè gay gắt tháng Năm
Nhưng cơn mưa không đến
Một cơn mưa rào không đến tự trời cao.

Những con cá nhỏ nhoi của đồng chiêm hạn
Chẳng thể như con người
Chúng đã chết trong chờ đợi
Một ngày hạnh phúc mưa rơi.

2006


Bài13
THAY LỜI CHIA TAY


Ta đi một mình
Những con sóng trùng khơi vỗ mãi
Chỉ có loài dã tràng trên cát hiểu lòng ta

 Em nở tăng những nụ cười đẹp nhất

Của loài hoa mùa xuân
Em mở ra chân trời hai đứa
Thoảng thơm bay gió biển vũng tàu

Mai ngày đã cách xa
Khi con tàu ra Bắc
Biết bao giờ gặp lại
Em,
Bài thơ tình dang dở sẽ về đâu!



Bài 14
GÓC KHUẤT


Ẩn sau vẻ đạo mạo của một quyền chức nhỏ
Ông là người hay nhỏ lệ
Đôi khi pha chuyện tiếu lâm

Xa xôi trên quê hương ông – nay đã thành cố hương
Tiếng sáo mục đồng từng ngân rung
Khuất nẻo trong linh hồn ông
Mồ tiên tổ nằm phơi sương gió
Đất quê cũng ngày một hiếm
Ai dám bảo rằng họ ngủ yên.

Ẩn sau vẻ đạo mạo của một quyền chức nhỏ
Trái tim ông mách bảo
Rằng tiếng chuông chùa hiền lắm
Đôi lúc vọng xa xăm như tiếng sáo mục đồng…

2005


Bài 15
NGƯỜI MƠ


Em tìm giấc mơ anh tưới tắm cho hồn anh
Cơn mưa bất ngờ phủ xanh miền khô khát
Một mùa vui cây lá hẹn trăm hoa

Rồi lãng đãng thân thương bóng hình thiếu nữ
Không hẹn ngày trở lại em đi
Không ai biết
Không ai gặp em
Không ai cả.

Lại bàng hoàng,
Hụt hẫng,
Chia ly
Cõi mơ màng sương khói đón em đi…



Bài 16
VÔ ĐỊNH


Đất trời nhiều khi như lòng người
Sáng nắng
Chiều mưa
Lá vàng rơi
Thêm lá vàng rơi

Gió bốn mùa
Những gương mặt bốn mùa
Tốt, xấu, thấp hèn, cao thượng…
Thời gian ắp đầy kỷ niệm
Tình người
Biển xanh
Núi cao
Rừng thẳm
Mơ màng dòng sông quê uốn lượn
Những cánh chim tha hương bay suốt rộng dài

2006

 
Thơ Nguyễn Xuân Nha/ Tác giả gửi bài

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét