Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Văn ngắn Hoàng Diệu Đỗ/ Kể chuyện chiếc trực thăng cấp cứu.


Kể chuyện chiếc trực thăng cấp cứu.

Nhà tôi ( nhà đi thuê) ở cạnh một con sông. Cạnh con sông có con đường dành cho người đi bộ và xe đạp. Cảnh trí nói chung thơ mộng, đỡ xấu nhất cái thị trấn Athens nhiều cạm bẫy loạn điên. Chiều chiều tôi đạp xe giữa nắng quá khứ mưa tương lai, ngước nhìn những toà nhà hoang phế của khu nhà thương điên bỏ hoang buồn xỉu lấp ló bên kia và ngắm bệnh viện O'Bleness bên này cũng liu thiu rầu rầu như nước sông mùa thu lễnh đễnh trước mặt.
Cho đến một hoàng hôn, chiếc trực thăng sơn xanh đỗ xuống bãi cỏ tơ, cạnh phòng cấp cứu. Một chiếc băng ca được đẩy ra với hàng chục bác sĩ y tá theo sau. Tôi thôi guồng xe, tấp vào ghế đá, thấy trên chiếc băng ca là một hộp kính với em bé sơ sinh lằng nhằng dây nhợ. Năm phút sau, chiếc trực thăng xanh bay đi, mang em bé đến nơi tươi sáng, nơi Chúa không ngại ngần sà xuống ban phước lành cho em quay lại cuộc đời dẫu chông gai nhưng nhiều thơm mịn. Từ đó tôi còn nhiều lần chứng kiến chiếc trực thăng thân trắng cánh xanh ấy dừng lại bệnh viện, chở đi ông già loạn tim bé trai gãy cổ giáo sư loạn thần. Lần nào gặp cũng thãng thột, cũng nghĩ đến thần chết - người bạn nhiều dan díu. Nghĩ tới người thân bạn bè nơi quê nhà, liệu có bình yên. Không bình yên thì sao, thì đâu có trực thăng thân trắng cánh xanh bay về đô thi...
Rồi hai tháng trước, suýt nữa con gái tôi, Tiểu Quỷ được đẩy lên chiếc trực thăng đó. Tai nạn ở trại hè, gậy chơi golf đập mặt. Nói thật trước khi đến bệnh viện, chúng tôi đã đón cháu từ trại hè về nhà và cháu vừa càu nhàu mặt sưng thế này làm sao gặp bạn Luke bạn Nova mà chơi bời được vừa lăn ra ngủ. Ý nói chẳng có gì nghiêm trọng lắm. Lúc Tiểu Quỷ thức giấc, bản năng loài mẹ với linh tính lo âu trỗi dậy, tôi chở cháu đến bệnh viện. Khỏi phải nói người ta làm nhanh đến thế nào. Chỉ biết mươi phút sau có kết luận bị gãy xương hốc mắt, có thể ảnh hưởng đến mắt, theo dõi chấn thương đầu này nọ. Rồi chẳng biết tên bác sĩ rỗi hơi nào mách lẻo mà cảnh sát xồng xộc đến đòi điều tra sự tình tai nạn, đứa thục gậy vào Tiểu Quỷ là vô tình hay cố ý, là trách nhiệm của trại hè ấy thế nào.
Rồi người ta gọi trực thăng, chiếc trực thăng thân trắng cánh xanh ấy. Tôi phát hoảng. Sao phải gọi trực thăng. Tiểu Quỷ nửa nằm nửa ngồi trên giường cấp cứu mải miết xem ti vi, lẩm bẩm: trực thăng hay mà. Trong cơn hoảng, tôi vẫn đồ rằng bác sĩ nhân viên bệnh viện làm hôm đó có tư thù với công ty bảo hiểm Blue Cross. Rồi tôi và bố Tiểu Quỷ rơi vào hoảng hốt hoang mang cực độ. Bởi từ chỗ chúng tôi đến bệnh viện lớn chỉ mất khoảng 1 tiếng 20 phút xe hơi, nếu xe cấp cứu thì nhanh hơn nhiều, sao phải trực thăng, chẳng nhẽ... Bác sĩ thần thánh như hiểu ra nỗi lòng, vội vàng an ủi: không sao không sao, chỉ là trẻ em thì phải được hưởng dịch vụ tốt nhất, nhất là trẻ em bị chấn thương vùng đầu.
Xin nói thêm là thị trấn Athens của chúng tôi nó giống như thị trấn Còng của huyện Tĩnh Gia và tiểu bang Ohio từa tựa tỉnh Thanh Hóa. Đất rộng người đông nghèo nàn bảo thủ, không ra bắc cũng chẳng vào trung.
Ôi, đến bao giờ quê hương tôi mới có con thân trắng cánh xanh như vầy. Bao giờ người quê hương tôi mới nói trẻ em là trên hết không cần biết bảo hiểm phải chi nhiêu tiền. Bao giờ bao giờ để khỏi phải nhớ lại ngày cha tôi đột quỵ, gọi cấp cứu, người ta bảo phải có người đến đặt cọc trước xe mới chạy, trong khi nhà tôi cách bệnh viện 30 cây số...
Đưa cái ảnh không liên quan gì tới câu chuyện, chỉ là vì tôi sắp đi chùa.

Văn ngắn Hoàng Diệu Đỗ/ theo Fb cùng tên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét