Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Gửi về Hà Nội/ Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Quả Mặt Trời & Đêm Hoang Mang


Không quá khứ/ Không tương lai
Hôm nào trái tim tôi cũng nhớ về Hà Nội

 
Thơ  NGUYỄN  NGUYÊN BẢY

QUẢ MẶT TRỜI

Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm
Vợ tôi ngủ đẹp như tranh tĩnh vật
Con cười mơ rung mặt phím dương cầm

Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm
Ai đã chuốc tửu mê cho Dớt (*) ngủ
Kho lửa trời tuôn suối tuôn sông

Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm
Tranh tĩnh vật những ngón tay ngún lửa
Giấc mơ thơ nát bấy như bùn

Trong lửa rực làm sao thấy máu
Chảy đi đâu hỡi máu
Kinh thành hai giờ sáng lặng đêm ?

Hà Nội
Rạng đông
Máu đã cháy thành Quả Mặt Trời..


* Dớt, Thần giữ lửa, theo thần thoại Hy lạp
1972


ĐÊM HOANG MANG

Tôi đội trời chun lên từ hầm trú ẩn
Máy bay địch đã bay xa
Trăng núp trong mây mù
Trời đất đen mầu Chạp
Nguyện cầu tôi nín khóc
Xin đừng thong thả thế đêm ơi !
Hình như gió đáp lời
Làm gì có đêm thong thả
Mà hoang mang..

Tôi đi trong hoang mang
Dọc phố những túp nhà mệt ngủ
Gió thoang vọng tiếng bà mẹ trẻ
Ru con lời lục bát ầu ơ..
Tôi đi về phía gió cờ
Những ụ pháo phòng không còn say mùi thuốc súng
Dọc triền đê sông trôi không tiếng sóng
Bỗng nghe lòng ngâm nga
Quốc ca hát đỏ sông Hồng..(*)

Tôi cứ đi như thế
Hoang mang như thế
Nguyện cầu như thế
Xin đừng thong thả thế Đêm ơi!
Sáng tự lúc nào Trăng bỗng ru tôi
Làm gì có đêm thong thả
Đêm đang đi về phía Mặt Trời..

Nhớ mãi một ngàn chín trăm bảy hai (1972)
Tôi đã đi từ chốn hoang mang
Về phía thức Mặt Trời..


 (*) Câu thơ không bao giờ cũ của BNN


 Tháng Chạp 1972
Gửi về Hà Nội 21/4.2017
VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét