Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

HongHoang / VĂN CHƯƠNG THÁCH ĐẤU



HongHoang
 
VĂN CHƯƠNG THÁCH ĐẤU

Trong thể thao muốn nổi tiếng phải tập luyện gian khó, từng bước phá các kỷ lục từ thấp đến kỷ lục vô địch. Khi đạt tới mức tranh chấp ở ngôi Nhất- Nhì- Ba đã rất vinh dự và đã nổi danh trong nghề.
Nếu đố kị ganh gét tiếng tăm của nhau cũng chỉ là sinh hoạt đời sống, không thể dùng nó để phá kỷ lục thể thao được.
Trong võ thuật cũng gần giống như thế. Nói gần giống là bởi tương tự với thi đấu tranh giải trên võ đài, có trọng tài và hội đồng chấm giải. Muốn có tiếng tăm cũng phải chiến thắng trên các cuộc thi đấu trên võ đài. Và hoàn toàn có thể mất mạng.
Nhưng ở bộ môn võ thuật còn có luật thách đấu. Nếu một võ sĩ hạng lông thách đấu sinh tử với võ sĩ hạng nặng sẽ không được ban tổ chức thi đấu chấp nhận. Nhưng thách đấu giang hồ tự do ở khu phố, hay ở xóm liều, khu bến bãi tranh giành số má thì được, vì không có hệ thống kiểm soát nổi những thách đấu tự do như thế.
Với võ sĩ hạng nặng khi xảy ra thách đấu của một kẻ yếu ớt thư sinh bệnh tật nào đó, hầu hết họ sẽ lờ đi hoặc cười vui vẻ không chấp nhận. 
Xong thách đấu cũng là một chiêu tạo danh tiếng của kẻ háo danh, cơ hội. Dám thách đấu với bậc lừng danh như vậy cũng là to gan lớn mật, dù có bại hay bị chê chửi, cũng là đã tạo được ít nhiều danh tiếng.
Điều này đã một lần đi vào lịch sử cuồng danh của nhân loại với hành động của kẻ “đốt đền” nữ thần Artemis. Sự cuồng danh này đến nay vẫn còn hậu duệ của nó trong sinh hoạt văn chương, biểu hiện dưới dạng viết bài hạ thật thấp uy tín những cây bút đã có danh tiếng. 
Những kẻ cuồng danh này chỉ viết bài phân tích xảo biện chửi bới chứ không phải là âm thầm sáng tạo ra tác phẩm được công nhận cao cường hơn.
Tới đây tôi xin phép kể ra một chuyện liên quan đến sự đố kỵ trongva8n chương thời các cụ.
Chuyện đố kỵ của danh sĩ bắc hà:
Khi tác phẩm “số đỏ’ của Vũ trong Phụng nổi tiếng, có một bằng hữu của tác giả nói với người tình trong mộng của ông: “ Thằng Vũ viết về thành thị thật kiệt liệt, nhưng nó không thể viết được về nông thôn. Anh sẽ về quê đóng của cạo trọc đầu, viết về nông thôn An Nam”.
Và nhà văn đó chia tay người đẹp về nong thôn sáu thang sau mang tập bản thảo " Tắt đèn" ra trình với hồng nhan tri kỷ. Ít lâu sau cuốn tiểu thuyết " tắt đèn" được in nhiều kỳ trên báo Việt nữ năm 1937.
Chuyện chỉ là muốn nói đến hai chữ đố kỵ và cách thức đố kỵ trong văn chương nghệ thuật biểu hiện ở người tử tế có thực tài luôn khác hẳn cái cách đố kỵ háo danh thách đấu như võ sĩ của một số cây bút bất tài cuồng danh ngày nay.

HongHoang 23/4/2017
VANDANBNN st/gt theo Fb cùng tên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét