Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT/ Chương 3


Tìm thấy trong Thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY 

BA

VŨ TIẾN ĐỐT THUỐC LÁ LIÊN TỤC, KHÔNG CÒN CẢM GIÁC VÀ NGON. CHỈ THẤY MIỆNG KHÔ ĐẮNG. BAO GIỜ CŨNG VẬY, HÚT THUỐC THẤY MIỆNG KHÔ ĐẮNG LÀ TRIỆU CHỨNG CỦA MỆT MỎI. LẦN NÀY THÌ KHÔNG THẾ. VŨ TIẾN KHÔNG CHO PHÉP MÌNH ĐƯỢC MỆT VÀO LÚC NÀY.
Chuộng điện thoại.
- Ai? Vũ Tiến đây. Sao, nói đi. Không. Tôi không cho phép, cậu hiểu chứ. Phải thi công một cách khẩn trương. Mưa cũng phải khắc phục. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Bước sang quý ba rồi. Lẽ ra mùa khô chúng ta phải hoàn tất công việc móng và mái. Nhưng chúng ta đã mải tự mãn và chè chén. Bây giờ thì không còn cách nào khác. Phải khắc phục. Đội mưa mà thi công. Tôi sẽ xuống chỗ các cậu. Nhưng xuống không phải để nghe các cậu bàn lùi. Mệnh lệnh của tôi là khẩn trương thi công. Cậu rõ rồi chứ? Thôi, chúc thành công…
Vũ Tiến đặt máy xuống. Lại đốt thuốc. Đối với công việc thi công, thì mùa mưa là kẻ thù. Nhưng không thể đầu hàng. Đã bước vào tháng bảy rồi. Ông lẩm bẩm, khó chịu.
- Báo cáo anh…
Đó là câu cửa miệng thay cho câu chào của Hai Thơm mỗi khi anh bước vào phòng giám đốc. Phải có chuyện gì mới báo cáo chứ. Đã có lúc Vũ Tiến định cực Hai Thơm. Nhưng lâu dần thành thói quen. Cậu ta chào mình như vậy là phải.
Hai Thơm kéo ghế ngồi trước mặt Vũ Tiến. Rút trong túi gói thuốc 555. Anh ta không hay hút thuốc. Nhưng đã hút thì chỉ có 555. Anh châm (miền Bắc gọi là rót) ly trà nơi bàn giám đốc. Ly trà bốc khói nóng trước mặt Vũ Tiến. Đã thành thói quen rồi, anh cảm như nếu anh không rót nước mời giám đốc, thì vì quá bận rộn giám đốc của anh sẽ quên cả việc cần uống nước.
- Hình như anh mệt. Cái mệt mỏi của người làm việc quá sức.
- Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như những ngày này. Có lẽ do tuổi già. – Vũ Tiến thú nhận.
- Anh đâu đã già. Còn săn như người mới bốn mươi thôi à…
- Dạo ở Hà Bắc, thức mấy đêm ròng trong chiến dịch đổ bê tông, thế mà sáng hôm sau chỉ cần uống mấy ly trà đặc là lại làm việc được như thường. Bây giờ mà như vậy, thì quỵ. Tình trạng công trường hiện nay làm tôi nhớ lại những ngày thi công ở công trường nhà máy dụng cụ cắt gọt. Công việc cũng đang khởi sắc thì phát hiện ra tình trạng móng ngồi trên cát. Khi đó tôi đang là cán bộ kỹ thuật thi công. Trên tôi còn có chuyên gia Liên Xô, còn có Ban chỉ huy công trường. Bây giờ cũng móng ngồi trên cát, nhưng  chỉ có mình tôi đảm đương và chịu trách nhiệm.
- Em thấy hình như anh quá lo lắng vì những công trình ở dãy nhà xưởng số 2.
Vũ Tiến thở dài:
- Là người gần như suốt đời chỉ huy công trường, tôi hiểu thế nào là tình trạng nền  móng, tình trạng nứt trần, lở tường. Một cái khung ọp ẹp như thế, thì khi đổ móng máy, độ rung của máy lớn, nó chịu đựng làm sao được.
- Anh hơi lo xa. Dãy nhà xưởng này có sao thì khi ấy chắc chắn anh em mình đã hưu rồi. Mà cũng có thể đã sang thế giới bên kia. Chẳng phải dạo Mỹ đánh phá miền Bắc, chúng ta đã xây dựng bao nhiêu công trình tạm để sơ tán máy móc, có gian nhà xưởng nào ra hồn, mà cũng có chuyện gì xảy ra đâu.
- Điều ấy tôi cũng đã nghĩ đến. Nhưng đó là hoàn cảnh chiến tranh, không ai trách cứ kỹ thuật cho một công trình tạm. Còn bây giờ, chúng ta xây dựng một công trình có tính lâu dài. Chú quên là công trường chúng ta là công trường Ngày Mai hay sao.
- Ngày Mai hay Hôm Nay, chuyện đó em nghĩ chẳng lớn lao gì lắm đâu. Với lại, ta có thể sửa chữa những sai lầm. Dạo trước anh đã xử lý được móng ngồi trên cát, thì bây giờ chuyện xử lý đâu phải khó.
- Dạo ấy mới thi công đến giai đoạn móng, việc xử lý không khó khăn. Còn bây giờ, chúng ta đã hoàn tất cả công trình.
- Thì ta làm lại từ đầu ạ.
- Chú không nói đùa đấy chứ? Cả một đời chỉ huy thi công, tôi có thể mắc sai lầm một cách ấu trĩ như vậy sao? Không thể như thế. Không bao giờ như thế…
Vũ Tiến đứng dậy. Đi đi lại lại. Bối rối. Ít ra cũng từ ngày hòa bình lập lại, năm 1954 đến giờ, lặn lội hết công trường nọ qua công trường kia. Thế mà sau gần ba mươi năm lại thất bại vì những cái không thể thất bại. Mọi người sẽ nhìn nhận mình như thế nào? Niềm kiêu hãnh lớn dậy đột ngột trong lòng Vũ Tiến. Một con người đầy uy tín với cấp trên và có tín nhiệm với cấp dưới, không thể thất bại lãng nhách như thế này. Hơn nữa, một chức vụ Tổng hay Phó Tổng giám đốc đang chờ đợi…
- Anh đã  bàn bạc chuyện này với anh Út Lâm chưa? Dù sao anh Út cũng là bí thư đảng ủy.
- Tôi sẽ nói với anh ấy. Tất nhiên là nói với ảnh chuyện này không khó, ảnh là bí thư đảng ủy chứ không phải phó giám đốc phụ trách kỹ thuật.
- Em chưa hiểu ý anh.
- Anh Út Lâm mới được cử về công trường. Anh ấy tốt. Một đồng chí tốt. Nhưng như vậy không đủ. Tôi cần một bí thư đảng ủy biết chuyên môn. Khi cấp trên hỏi ý kiến tôi, tôi định từ chối, nhưng không hiểu sao, tôi lại im lặng. Nghĩ cho cùng, anh ấy không về công trường mình làm bí thư đảng ủy, thì cũng qua bên thủy sản hay đại học gì đó làm bí thư. Chúng ta quen quan niệm làm bí thư thì hoạt động trong ngành nào chẳng được. Trước đây, ảnh làm công tác Đảng trong quân đội, rồi qua ngành văn hóa. Và bây giờ qua ngành xây dựng. Rốt cục lại chỉ có tôi và chú. Tôi không muốn chuyện này dính vào mấy tay phó giám đốc. Tôi ghét cái thói làm rùm beng. Họ sẽ vin vào cái cớ này để làm khó dễ với tôi. Vũ Tiến đốt thuốc lá. – Chú Hai, tôi tin cậy nơi chú… - Hai Thơm xúc động vì sự tin cậy của thủ trưởng được nói ra bằng lời. Mặt anh trở nên nghiêm trang, pha chút rạng rỡ. Anh muốn nói với Vũ Tiến là dù sao anh cũng xứng đáng là đệ tử ruột của giám đốc. Nhưng anh không nói được. Sự im lặng không làm giảm giá trị của sự tin cậy và niềm sung sướng.
- Cô Hồng, trưởng phòng kỹ thuật đã đi làm chưa chú? – Hai Thơm hiểu là thủ trưởng đã gỡ vấn đề từ mối thứ nhất, anh tươi cười đáp lại:
- Cô ấy đang nghỉ làm luận án tốt nghiệp, anh ạ.
- Tôi sẽ tới gặp cổ. Tôi cần sự ủng hộ của chuyên môn.
- Còn em, em sẽ tới Viện thiết kế, để bàn bạc với họ, tìm một biện pháp đơn giản nhất tu chỉnh công trình, có thể sớm ký biên bản nghiệm thu bàn giao.
Vũ Tiến mỉm cười. Lòng tin của ông nơi Hai Thơm thực không uổng. Ông biết Hai Thơm sẽ tìm cho mình một lối thoát. Có tiếng nói của Viện thiết kế, mọi việc sẽ qua một cách êm ả.
- Có lẽ cần tiến hành gấp chú Hại ạ.
Hai Thơm đứng lên vội vã. Anh cần phải vội vã. Hơn lúc nào hết, lúc này anh cần tỏ ra một con người có khả năng. Ít ra anh cũng đỡ được phần nào gánh nặng đang đè xuống vai Vũ Tiến.
- Chú có thấy cậu Hòa, nói lên cho tôi gặp.
- Dạ.
Tiếng dạ khép vào cùng cánh cửa.
Vũ Tiến uống nước. Có thể mình lại vượt qua được thử thách này, như nhiều thử thách trước nhưng không thể chỉ dừng ở đây. Vũ Tiến đi qua phòng bí thư đảng ủy. Cần phải làm như thế. Sự tranh thủ lúc này là cần thiết.
- Anh Út Lâm à, việc những dãy nhà xưởng số 2 thi công hơi ẩu, ẩu như thế nào chúng ta sẽ kiểm điểm kỹ với nhau sau. Còn bây giờ, công việc vẫn là công việc. Tôi sẽ lo với Viện thiết kế gia cố lại móng và sửa chữa lại những chỗ rạn nứt. Công nhân mình ẩu quá. Tôi đề nghị, trong việc này, anh ủng hộ tôi, rà lại từng đoàn thể, chấn chỉnh lại tinh thần làm việc. Anh mới về, nên công việc còn bỡ ngỡ. Dù sao, tôi cũng mong anh coi đây là trách nhiệm của hai chúng ta.
Út Lâm cười dễ dãi:
- Cái đó tất nhiên rồi. Hôm qua tôi đã họp với đội bảo vệ.
- Như vậy là xuát tướng rồi đó, anh Út.
- Có gì đâu. Tôi đã lên lịch họp với Đoàn thanh niên, với nữ công. Khâu công tác đoàn thể, ta đang còn xem nhẹ.
- Dù sao, cuối năm nay chúng ta cũng phải hoàn thành kế hoạch. Một đơn vị đã hai năm liền giữ cờ thi đua luân lưu thì năm thứ ba nó phải giữ hẳn. Có một bí thư Đảng ủy mới, một người từng trải như anh, tôi hoàn toàn thấy niềm tin của mình là có cơ sở.
- Tôi nghĩ cái quan trọng nhất là sự đoàn kết nhất trí của chúng ta.
- Anh nói trúng ý tôi quá. Chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau trong mọi hành động.
Vũ Tiến hài lòng, với người bí thư Đảng ủy như thế này thì chẳng có lý do gì mà không đoàn kết, để mà mâu thuẫn đấu đá nhau. Niềm vui chợt dâng trong lòng. Ánh mắt thầm cảm ơn. Nếu không phải với cương vị giám đốc, Vũ Tiến thổi một bài sáo miệng, chia vui với người xung quanh, niềm vui dễ thương pha chút ngọt ngào. Và người được hưởng niềm vui ấy lại là Hòa. Cậu cảm thấy ông giám đốc chẳng hề bực bội gì với mình. Ông mời cậu ngồi xuống ghế, rót nước. Và giọng nói dành cho cậu thật đầm ấm:
- Lẽ ra tôi nói chuyện này với cậu sớm hơn, nhưng công việc lu bù quá.
- Dạ, cháu vẫn có ý chờ đợi.
Vũ Tiến cười:
- Cũng chẳng có chuyện gì đâu. Tôi và cậu đều vi phạm sai lầm trong việc thi công ngôi nàh xưởng số 2.
- Cái đó lỗi tại cháu.
- Cậu là người trực tiếp thi công. Nhưng tôi là chỉ huy trưởng công trường. Chúng ta biết sai lầm của mình thì đã muộn. Nhưng với tinh thần người cộng sản, chúng ta dám chịu trách nhiệm. Có phải vậy không cậu?
- Dạ.
- Làm công tác thi công, sơ sểnh một chút là hư việc. Tôi đã phụ trách thi công nhiều công trình, thế mà… Tơi nhớ hình như hai ba lần gì đó cậu có trình bày với tôi về những nghi vấn kỹ thuật trong quá trình thi công…
- Cháu có trình bày với chú hai lần. Khi đổ móng và khi lên tường.
- Tôi đã trả lời cậu thế nào nhỉ? Nhiều hạng mục công trình nên tôi không nhớ hết.
- Khi đổ móng, cháu thấy tình trạng móng cần được gia cố, cháu có nêu vấn đề với chị Hồng, lúc đấy chị đang nghỉ học thi, chị nói cháu trực tiếp gặp chú trình bày. Dạo đó, công trường mới nhận cờ thi đua. Chú đã dành ít phút để nghe cháu nói. Nhưng sau đó, chú đã vỗ vai cháu, và nói cháu cứ tiếp tục thi công, chú chịu trách nhiệm. Chú còn kể cho cháu nghe việc chú xử lý móng ngồi trên cát ở công trường nhà máy dụng cụ cắt gọt. Khi đó cháu nghĩ, là người từng trải công trường và có nhiều kinh nghiệm như chú, lo lắng của cháu có đáng gì…
Vũ Tiến cau mặt. Ông không có cảm giác bực giận người thanh niên này. Nhưng mà sao ông thấy tim gan mình bị phanh phui. Cậu ta nói có lý của cậu ta. Đứng về trách nhiệm mình không thể trút lên đầu cậu ta được. Nhưng dù sao, khơi lại những điều thầm kín của ông lúc này cũng không đúng chỗ. Một  nỗi sượng sùng dâng lên trong lòng ông.
Ông ngồi im nghe Hòa nói. Thuốc lá phả những hơi mù, ông không muốn ai nhận biết ra những nếp nhăn trên trán ông lúc này đang cau lại.
- Đến khi lên tường, cháu thấy tình trạng xi măng không đủ mác. Không hiểu sao xi măng thiếu một cách nghiêm trọng như vậy.
Vũ Tiến cắt ngang lời Hòa:
- Tệ nạn ăn cắp, tiêu cực.
Hòa gãi đầu. Cậu không muốn phản ứng lời nhận xét hơi tùy tiện của ông.
- Cháu lại lên gặp chú và trình bày. Cháu còn nhớ khi đó chú vừa tiếp một đoàn nhà báo. Chú vừa cười vừa nghe cháu nói. Rồi chú giảng giải cho cháu biết là tiến độ thi công cần phải khẩn trương như thế nào. Mọi người đang trông cậy vào công trường chúng ta. Chúng ta nhất định phải về trước kế hoạch. Khi đó cháu nghĩ, chuyện này chắc cũng chẳng quan trọng gì, vì ngay chuyện móng ngồi trên cát chú còn xử lý được, thì chuyện tường có vì thiếu xi măng mà yếu một chút cũng không can hệ gì. Cháu đã có lỗi, lẽ ra cháu cần phải nói với chú rõ ràng hơn về những tình trạng xấu của công trình do cháu trực tiếp thi công.
Lúc đó, nếu như cậu có nói thêm nữa, tôi cũng không thể nghe. Vũ Tiến tự nhủ. Vì cậu không ở hoàn cảnh tôi. Tiến độ thi công cần phải gấp. Tôi đã hứa với cấp trên và cũng đã tuyên bố với báo chí. Tôi sẽ là thế nào nếu lãnh đạo một công trường không hoàn thành kế hoạch Nhà nước.
- Cháu như thế. – Hòa ấp úng, tình trạng con gián hình như lại trở về trong con người cậu, - Cháu thực không xứng đáng với chú.
Cũng như tôi không xứng đáng với cấp trên. Vũ Tiến tự nhủ. Cuộc tranh đấu diễn biến phức tạp trong lòng ông đâu có kém gì lòng người thanh niên này. Mỗi người một hoàn cảnh, một phức tạp, một khó khăn riêng. Có những cái, người ta không cho phép mình giật lùi, chỉ có tiến tới, dù k ết cục có ra sao cũng được.
- Cậu uống nước đi.
Vũ Tiến mời nước Hòa, để gỡ chính cái bối rối, lúng túng trong lòng mình. Phải có chỗ dừng cho thư giãn đầu óc. Ông uống một hớp nước, ngồi tựa hẳn lưng vào ghế.
- Cậu có định khiếu nại về quyết định của hội đồng kỷ luật?
- Thưa không. Kỷ luật như vậy đối với cháu là thích đáng. Dù sao cháu cũng đã lãng phí bao nhiêu của cải của Nhà nước.
Vũ Tiến muốn an ủi người thanh niên này một câu gì đó. Nhưng ông không tìm được lời thích hợp. Điện thoại. Ông bước lại cầm máy. Hòa hút thuốc lá, cố không nghe một cách tò mò những lời Vũ Tiến đang nói như quát vào điện thoại. Nhưng âm thanh cứ dội vào một cách trớ trêu. Ông giám đốc đang  nói với con gái. Thu Nga lại tham gia vào câu chuyện. Hòa thoáng nghĩ. Cô ta nói chuyện với ông bố hay nói chuyện với chính mình? Dù sao thì câu chuyện giữa mình với ông bố cũng hết rồi. Những lời lẽ định tranh đấu mấy hôm nay như có cánh. Không có bối cảnh cho cuộc đấu tranh. Ông ấy hòa nhã. Vì thế mình phải ôn hòa. Có lẽ ông ấy cũng hối hận và đau khổ lắm. Mình không phải là con gián. Mình cũng nói tất cả rồi. Ông ấy là người có lương tâm, ông ấy biết tự xét… Vũ Tiến cắt ngang dòng suy nghĩ của Hòa.
Thu Nga vừa gọi điện cho chú…
Im lặng. Hòa gặp cái nhìn ưu ái của người cha. Cậu cảm động đến từng chân tóc.
- Hòa ạ, chú không muốn trút mọi trách nhiệm lên đầu cháu, nhưng dù sao công việc cũng là công việc. Chú không thể nể tình riêng mà quên việc chung.
- Dạ, cháu hiểu.
- Để câu chuyện này qua đi, chú sẽ lại bố trí cho cháu chỉ huy thi công. Cháu không phản đối chứ?
- Thưa chú, thành thực mà nói, cháu không dám khiếu nại gì về kỷ luật của mình. Cháu chỉ muốn biết công trình nhà xưởng số 2 sẽ được sửa chữa như thế nào. Cháu muốn trực tiếp sửa chữa lỗi lầm của mình.
- Cháu nghĩ như vậy là tốt. Nhưng chú không thể giao công việc đó cho cháu. Chú  nhờ trên Viện thiết kế xuống xem xét và giải quyết.
Hòa sững người. Điều này, quả là cậu chưa nghĩ tới. Nhưng  như vậy dù sao cậu cũng yên tâm.
- Vì cháu mà chú phải vất vả…
Câu nói của Hòa chẳng những không ve vuốt tâm hồn Vũ Tiến mà như một mũi dao nhọn xoáy vào lòng ông. Một đứa con xin lỗi một người cha, cái lỗi mà không phải một mình nó gây ra. Cái lỗi của chính người cha.Mũi dao xoáy. Lương tâm Vũ Tiến ứa nước mắt. Nhưng biết làm sao. Có những hoàn cảnh người ta không dễ gì tháo cởi. Đành phải yên tâm. Nhưng yên tâm mà lương đòi lên tiếng.
- Chú sẽ bàn với chú Út Lâm về trường hợp của cháu.
- Thôi ạ, thưa chú…
Hòa định nói thêm nữa. Nhưng nghẹn lại. Cậu đâu phải con người tầm thường như thế. Cậu đã làm nên lỗi. Không dám nhận lỗi mà còn van xin người khác tha lỗi cho mình. Bất công. Cậu chợt nhớ lại ngôn từ mà Thu Nga thường hay nói. Như vậy chẳng còn chân lý. Chẳng có pháp luật gì nữa. Có một người, là công nhân, nhà nghèo, mùa mưa, mái nhà dột đã đánh cắp hai ký xi măng, thế mà đã bị buộc thôi việc. Còn cậu, cậu đã phí phạm của nhà nước nhiều gấp bao nhiêu lần hai ký xi măng kia. Cậu là bạn của con gái giám đốc nên được hưởng đặc quyền sao? Không thể. Cậu biết liêm sỉ, cậu biết hổ thẹn.
- Chú tin là chú Út Lâm cũng sẽ đồng ý với ý kiến của chú…
- Đồng ý sao ạ?
- Hạ kỷ luật cho cháu.
Vũ Tiến hít một hơi thuốc lá. Thì ra ông vẫn có thể ban ơn, những cái ơn trong khả năng của mình. Và người khác có thể vì cái ơn ấy mà nhớ ông suốt đời.
- Chú biết là con người cháu không đến nỗi nào. Thu Nga đã nói với chú rất nhiều về cháu. Công việc thi công đòi hỏi con người ta phải năng nổ, tháo vát, cẩn trọng. Chú tin là cháu sẽ tiến bộ nhiều.
- Cảm ơn chú. Nhưng cháu xin chú cứ giữ nguyên kỷ luật của cháu.
- Cháu không cần phải khách khí. Lẽ ra chú không nên quyết định kỷ luật cháu vội vàng như thế.
- Chú Vũ Tiến, chẳng lẽ tất cả những trường hợp kỷ luật chú đều quyết định vội vàng?
- Kỷ luật… - Vũ Tiến lắp bắp. Chính ông cũng không hiểu người thanh niên ông gọi bằng cháu này đang nghĩ gì. – Công việc xét kỷ luật là công việc của cả  hội đồng…
- Dạ, cháu hiểu. – Giọng Hòa trở nên nghiêm trang và thành thực. Cháu chỉ xin chú giữ nguyên kỷ luật của cháu. Khi nào cháu thật xứng đáng hãy xét lại kỷ luật cho cháu.
- Cháu muốn vậy cũng được.
Vũ Tiến nói giọng không bằng lòng. Hòa nhìn ông thanh thản. Thu Nga ơi, ít ra anh cũng phải như vậy, đúng không? Anh không thể hén nhát với chính mình. Kẻ chạy trốn khuyết điểm của mình chẳng phải là hèn nhát sao? Tình yêu của em dành cho anh cao đẹp, có lẽ nào anh lại tầm thường. Em nói tới dòng nước trong sạch, thánh thiện. Anh chưa hiểu hết hình ảnh bóng bẩy em nói đâu. Nhưng cái chính là dòng nước ấy không vẩn đục, không rác rưởi, không vi trùng. Rác rưởi, bụi bặm, vi trùng, đều là những thực thể rất nhỏ, đôi khi mắt thường không nhìn thấy, vậy mà khi len vào dòng nước, nó tích tụ, đến một khi nào đó mùi  nhơ nhớp bốc lên, lúc đó mọi sự đã muộn rồi. Có phải em nói vậy không? Giữ cho trong sạch, thơm tho mới khó. Ngay từ lúc trẻ, ta chỉ cần nhắm mắt buông qua những điều nhơ bẩn là ta đã tự đánh mất dần ta.
Vũ Tiến bỗng qua mắt Hòa gặp lại cái thuở thanh niên hăng say của mình. Cũng đôi mắt nhìn đời có hào quang sự sống. Cái miệng luôn sáng nụ cười. Sự liên tưởng làm ông buồn quá. Mình đã khác rồi. Mình không còn cặp mắt kia, cái nhìn kia và cái miệng nở sáng kia. Và hình như mình cũng không còn cái tâm hồn thư thái trong sạch kia…
Hòa đứng dậy, chào Vũ Tiến, đi ra. Vũ Tiến ngồi thừ. Không cả chào lại Hòa. Mắt ông lạc đi. Một cái gì đó nặng trĩu tâm hồn.
Điện thoại. Ông đứng dậy, uể oải, cầm máy mà như người mất hồn.
Hai Thơm kinh ngạc về thần sắc của Vũ Tiến.
- Báo cáo anh… Anh sao vậy? Mặt anh xanh lét, chắc cảm gió mất rồi…
- Chú Hai đấy à. Tôi thấy trong người hơi khó chịu.
- Em đi kêu bác sĩ nghe anh.
- Khỏi. Chú ngồi xuống đây.
Hai Thơm rót nước. Tay Vũ Tiến đón ly nước hơi rung rung.
- Tôi vừa nói chuyện với thằng Hòa.
- Nó lớn tiếng với anh sao?
- Không. Tôi bỗng nhớ lại cái hồi trai trẻ. Tôi cũng hăng say, hiếu động như nó. Tôi cũng khao khát những cái mới như nó. Và tôi cũng yêu như nó…
- Anh sống bằng nội tâm nhiều quá. Ai chẳng có một thời trai trẻ đã đi qua. Và ai chẳng tiếc cái thời đẹp đẽ ấy.
- Chú nói đúng. Nếu hồi ấy, những người ở cương vị như tôi và chú bây giờ chịu khó hiểu cánh mình, thì chắc chắn chúng mình đâu có đến nỗi thế này…
- Anh Tiến…
Lại điện thoại. Hai Thơm chạy lại bên máy.
- Sao? Anh Vũ Tiến đang mệt. Thì công việc cứ tiến hành bình thường. Tôi sẽ báo cáo lại anh Tiến.
Hai Thơm bỏ máy, ngồi lại xuống ghế.
- Khu nhà xưởng số 3 gọi điện hỏi ý kiến anh về chiến dịch đổ móng.
Vũ Tiến chợt nhớ lại là đã hứa xuống dưới đó. Công việc làm cho ông khỏe hẳn. Cần phải thi công theo tiến độ. Đã bước sang quý 3 rồi.
- Tôi phải trực tiếp xuống dưới đó. Chiến dịch đổ bê tông móng phải hoàn tất, không có cách nào khác.
- Đang mùa mưa, thưa anh.
- Mưa cũng phải làm. Lần này tôi sẽ trực tiếp ở dưới đó. Và sẽ không có tình trạng như dãy nhà xưởng số 2. – Vũ Tiến đứng dậy, thu dọn một số giấy tờ trên mặt bàn.
- Công việc tiến hành đến đâu rồi?
- Em mới trên Viện về. Chúng ta sẽ chọn phương án tối ưu, ít tốn kém và hoàn thành sớm.
- Phương án tối ưu nào?
- Sửa chữa những cái gì mắt thường nhìn thấy được.
- Có nghĩa là những cái bên ngoài?
- Không có cách nào khác, anh ạ.
Vũ Tiến hơi chau mày. Nhưng rồi ông lại vội vã đi ra cửa. Hai Thơm hỏi với theo:
- Ý kiến của anh thế nào?
- Thôi…thì tùy chú.
Vũ Tiến đi như có ai đuổi. Mà cũng có thể hiểu là ông chạy trốn. Sửa những cái bên ngoài mắt thường nhìn thấy được. Còn những cái cốt lõi, không nhìn thấy, thì cho đất lấp vùi. Lương tâm không cho phép ông quyết địnhnhư thế. Nhưng hoàn cảnh của ông, còn công trường với cương vị giám đốc. Còn uy tín. Còn tất cả…

/ Mời đọc tiếp Chương 3/

Tìm thấy ở thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét