Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Thơ NGUYỄN MINH KHIÊM/ KHÁT MỘT NGÀY THẬT SẠCH



Thơ NGUYỄN MINH KHIÊM



 KHÁT MỘT NGÀY THẬT SẠCH

Khát một ngày thật sạch
Không có người bơm những quả bóng nổ rồi
Lời trò chuyện không phải lắp ống nghe thật giả
Đón nhận nụ cười không phải phân kim

Hoa trao nhau không sợ hầm nổi hầm ngầm bẫy ngang bẫy dọc
Màn hình không phải là nơi nhồi nhét toàn chuyện tham nhũng tham ô lợi ích nhóm chạy chức chạy quyền
Không có những chiếc gạy chỉ quả nào được chín bông hoa nào được nở
Đường trong phong bì nhiều hơn đường ngoài mặt đất

Khát một ngày thật sạch
Nghe tên ai không phải tẩy rửa nhiều lần
Ném xuống nâng lên day đi day lại
Không phải lọc ngôn từ nhiễm độc

Giấc mơ không phải lắp khóa chống trộm
Gió không phải đội lốt thần linh để thổi
Không phải nghe báo động đất nước đang bị đánh cắp bán dần nội tạng
Mở cửa ra ta không phải nhìn ánh mặt trời đã bị phẩm màu đánh tráo


C
ÔN ĐẢO

Tôi đến đây không phải để học các chị các anh đã chết thế nào, hay để biết mỗi người mang bao nhiêu thương tật, cũng không phải đến đây để mô tả lại những nỗi đau những người tù đã từng chịu đựng, hay để biết kỹ hơn những dụng cụ chúng dùng tra tấn. Mô tả sự dã man? Mọi ngôn từ bất lực. 
Tôi đến đây để học cách các chị các anh đã sống thế nào, bằng cách nào vượt qua tội ác đớn đau thương tật. 
Những chuồng cọp, bàn đinh.  Những dao lam lách nứa. Những vôi bột, tàu ngầm. Những lưỡi cưa cắt xương, đóng cọc. Bằng cách nào các chị các anh có thể chịu đựng được hàng nghìn giờ trói tay chân phơi nắng? Bằng cách nào các chị các anh có thể chịu đựng được hàng chục, hàng trăm lần xát muối, xát ớt, dội nước mắm vào vết thương chằng chịt trên người? Bằng cách nào các chị các anh có thể bình thản vượt qua được phút giây kìm kéo rút móng chân móng tay, búa đóng đinh, câu liêm móc ruột? 
Bằng cách nào các chị các anh khiến những tên cai ngục khét tiếng nhất trần gian, vui trên cái ác, thăng tiến trên cái ác, nhảy múa trên cái ác, chuyên nghĩ ra những thủ đoạn dã man tàn độc tra tấn người tù nhưng chúng phải quỳ lạy dưới chân các chị các anh, quỳ lạy trước mộ các chị các anh sám hối, kính cẩn nói những lời khâm phục? 
Bằng cách nào hoa vẫn nở trên những tấm khăn đẫm máu? Bướm vẫn lượn bay trên những tấm khăn đẫm máu? Những câu thơ vẫn tỏa sáng trên nền xi măng, những bức tường xà lim đẫm máu? Từng  đôi chim bồ câu vẫn chung dải lụa hồng bay lượn giữa trời xanh trên tấm khăn đẫm máu? Giữa cái chết vây bọc bốn bề, bằng cách nào các chị các anh vẫn hát vang bài ca hy vọng? 
Bày ác thú chúa ngục đã vĩnh viễn bị xóa sổ dưới trời xanh Côn Đảo. Tôi men theo xiềng xích tìm về. Sóng ì ầm vọng từ đáy thời gian. Biển âm vang huyền thoại. Đá âm vang huyền thoại. Tim tôi, óc tôi đầy nguồn năng lượng mới. Thiêng liêng. Linh diệu. Mãnh liệt. Kiêu hãnh. Tự hào. Kính phục. Bừng lên một sức mạnh, nghị lực sống. Cuồn cuộn như thủy triều. Dữ dội như tâm bão. Có khi phun trào như núi lửa. Có khi vang lên như một bản anh hùng ca. Có khi đanh gọn như một tiếng bóp cò : Chiến thắng!


ĐẾM CỎ Ở NHƯ THANH

Được cùng em đếm cỏ ở Như Thanh
Mây trắng phủ trên đầu quên tuổi
Gạch đá cũng quên mình cằn cỗi
Túa lộc về mơn mởn với cỏ xanh

Được cùng em đếm cỏ ở Như Thanh
Rơi rụng hết râu hùm hàm én
Rơi rụng hết tầm sông vóc biển
Chỉ nồng nàn hương cỏ trên môi

Ngây ngất trong từng lá cỏ non tươi
Bến Sung, Bến En, Khe Rồng, sông Mực
Núi Đồng Kênh, Lò cao, Rốn cọp
Trên ngọn cỏ mềm hóa rượu ta say

Nghe đất chuyển mình dần giật dưới lòng tay
Nghe đồi trọc lột xác thành hoa trái
Những mơ ước chưa một lần được hái
Bỗng bật mầm căng nhựa sinh sôi

Chỉ một lần cùng em đếm cỏ thôi
Râm ran mãi nghe thịt da mình hát
Anh đã có một ngày đẹp nhất
Cùng em ngồi đếm cỏ ở Như Thanh

H
ỎA TÁNG NHỮNG CƠN ĐAU

Những con cá
Ngời ngời mắt biển
Long lanh trăng khuya
Quẫy vàng hoa nắng

Thuyền rong khơi
Tiếng cười rung chợ
Chài lưới hát
Ngọn đèn câu hát
Mắt biển nhìn
Những đàn cá ngân vang

Đột ngột lềnh bềnh cá chết
Hắt trắng bờ
Mắt biển lộn tròng
Chết còn trợn ngược
Ngao ngáo nhìn trời
Thẳm xanh câm lặng

Chất độc nào làm mù mắt biển?
Sao cát lặng im
Núi lặng im
Những ngọn hải đăng lặng im
Những khẩu súng thần công lặng im?

Người yêu biển
Nhặt mắt biển
Liệm lòng mình
Hỏa táng những cơn đau

N
HỮNG NGÀY GOM ĐỔ RÁC

Không có từ ngữ nào diễn tả được mùi hôi thối nồng nặc từ rác bốc lên. Một trăm người đi qua, một nghìn người đi qua xe rác đều phải bịt mũi bưng mồm cố nhịn thở thật lâu, bước thật nhanh như chạy qua thần chết. 
Hít mùi hôi thối này sẽ bị ung thư. Không chết non cũng mang nhiều bệnh tật. Không tài nào ăn cơm ngon được. Một cảm giác kinh khủng. Không biết bao lời thốt lên như thế. 
Mặc ai bịt mũi, bịt mồm chạy như ma đuổi. Mặc ai sợ chết non bệnh tật, những người gom chở rác vẫn lặng lẽ gom rác đẩy xe đi. Không biết trai hay gái. Không biết trẻ hay già. Suốt tháng suốt năm họ đồng hành với thứ mùi khủng khiếp. 
Những bức ảnh chụp họ đã đoạt giải nhất giải nhì, huy chương bạc huy chương vàng trong các cuộc thi ảnh quốc gia quốc tế. Mỗi giải hàng chục triệu đồng. Tác giả ảnh được bốc lên mây. Mặt báo không còn đủ chỗ ngợi ca nhiếp ảnh gia thông minh sáng tạo. Họ được vinh danh như biểu tượng đẹp nhất của thời kỳ đổi mới. 
Hoa nối nhau vào phố. Nụ cười nối nhau vào phố. Ngào ngạt hương thơm. 
Những người gom chở rác vẫn cặm cụi lầm lũi đẩy xe, hít thở thứ mùi không ai chịu nổi. Không dụng cụ phòng độc. Không bảo hiểm. Lương buồn như lá rụng. 
Ngày thị trấn đón Huân chương, nhận danh hiệu đơn vị anh hùng, nhận danh hiệu đạt Nông thôn mới, những người gom đổ rác vẫn đang bịt mặt sau xe rác cao chất ngất, hít thở thứ mùi không ai chịu nổi. 
Họ không nghĩ mình bị bỏ quên phía sau tờ báo, bị bỏ quên sau lễ hội mừng công, bị bỏ quên trong các cuộc bình chọn công dân tiêu biểu. 
Những chiếc khăn bịt mặt tự động viên nhau, các vị lãnh đạo nhận giải thưởng vệ sinh môi trường là chuyện đương nhiên. Hoa tặng các vị ấy chẳng có lý do gì bàn cãi. 
Tím thẫm trong đêm. Lặng lẽ những người gom đổ rác. Chuỗi hạt xoàn trong đêm. Di động. Hít thở thứ mùi không ai chịu nổi.
.
Thơ Nguyễn Minh Khiêm/ Tác giả gửi bài



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét