Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Thơ NGUYỄN TIẾN LỘC đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đamh biên tập/ 16-20/



THƠ NGUYỄN TIẾN LỘC

đăng ký sách thơ Vườn Năm Nhà/ đang biên tập/ 16-20/



16. NGÔI TRƯỜNG TRONG RỪNG CỔ

Tặng Đại học Ashridge-London

Con đường nhựa trải dài trong rừng sâu
Dẫn đến ngôi trường
Trong bóng chiều tịch mich
Tất cả
Như tách xa cuộc đời náo nhiệt

Rừng cổ mùa đông
Những cây sồi ngạo nghễ trong gió tuyết
Cả khu rừng chuyển sang màu vàng xẫm
Như những mối tình đượm lửa
Không tan trong giá băng.

Chúng tôi đến đây
Cổ kính mà không rêu phong
Tòa lâu đài  bảy trăm năm
Trở thành Trường Kinh doanh hiện đại

Con nai hoang trong mùa hứng tình
Mải mê tìm bạn
Chạy miên man trong rừng
Lao vào ô-tô tốc độ cao...

Rừng phong lá đỏ khép lại
Giữ  kín nhiều bài học.


17.
SỚM MÙA  ĐÔNG TRÊN  ĐỒNG  CỎ NƯỚC ANH


Sương mù
Sương mù màu trắng sữa đang dần tan
Hiện ra muôn vàn chấm trắng trên thảm cỏ xanh
Đàn cừu non gặm cỏ miệt mài
Không biết rằng chân trơi  mùa đông ở rất gần
Ngay đằng sau cánh đồng cỏ

Đàn cừu vô tư như hiện về từ thuở xa xưa
Khi người nông dân bị đuổi đi
Để lấy đất nuôi cừu
Cho nước Anh làm công nghiệp
Những đàn cừu đã dựng nên nước Anh.

Phía xa là làng quê trầm tư
Những ngôi nhà mái xám, tường xẫm đỏ
Những cột ăng-ten gắn liền bên ống khói
Những ngôi nhà như chìm trong mơ

Và bỗng hiện ra một cô gái tóc vàng
Như trong huyền thoại
Cô gái ngồi vào chiếc taxi kiểu cổ màu đen
Vội vàng ra thành phố đón bạn tình
Quên cả người bố gọi với theo
Dặn con một điều hệ trọng


18. ĐỨNG  BÓNG

Em ơi,
trời đứng bóng rồi
Sang sông đi
kẻo lại trời sắp mưa
Đứng bóng là đã quá trưa
Đường xa,
thân gái ,
gió lùa ,
mong manh
Đầu chiều chợ đã vắng tanh
Cây dưa đã héo, quả chanh úa vàng
Con đò đã hết người sang
Chỉ còn anh đứng giữa đàng bơ vơ
Tình xưa nửa hững, nửa hờ
Để ai đứng bóng bây giờ còn son
Sang sông con nứơc vẫn  trong.
.


19. ĐÒ  MUỘN

Đò chiều còn một chuyến sang
Một chân em xuống, vội vàng rút lên
Muộn rồi chẳng muốn đi thêm
Tự thương bóng lẻ, từng đêm chập chờn
Đêm dài phủ kín chăn đơn
Khép hàng mi lại mà chôn nỗi sầu
Kiếp sau trao phút duyên đầu
Khỏi mang dải yếm bắc cầu , người ơi
Nói vậy thôi, biết vậy thôi
Đời sau ai biết ông  trời tính sao

13.03.2015


20. CHẮC GÌ HOA NỞ ĐÚNG MÙA

Đò ơi, còn một chuyến sang
Em đi mà vẫn ngổn ngang  rối bời
Thủy chung em cũng đã rồi
Đất trời thay đổi, tình người khác xưa
Kìa xem hoa cải, hoa mua
Chắc gì hoa nở đúng muà ước mong
Mây chiều nhiều nỗi mông lung
Sớm mai đâu chắc hoa hồng nở hoa
Tơ vò là những năm qua
Người đi sai hẹn, người xa không về
Thư đi tăm cá mịt mờ
Thư về chỉ thấy trong mơ tưởng người
Mười mươi đã dở dang rồi
Thì em cứ đợi đến thời nào đây
Thôi đành cởi gió cho mây
Cởi duyên  xưa khỏi những ngày ước ao
Cởi tung cả cái yếm đào
Để trăm năm khỏi rơi vào hư vô
Để rồi có một đêm thơ
Một chồng , một vợ bên bờ vai nhau
Những đêm nồng ấm , đậm sâu
Còn hơn chăm chắm, âu sầu, ngóng trông
Để nhìn vào cái trống không
Thời gian hoen ố, má hồng vô duyên
Nhìn trời chỉ thấy trăng suông…

N.Y  17:10—1/06/2015

Thơ Nguyễn Tiến Lộc/ NAT đọc chọn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét