Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

TƯ LIỆU VĂN CHƯƠNG/ Đỗ Hoàng: 500 chân dung nhà thơ Việt đương đại

  Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh nguyennguyenbay
500 CHÂN DUNG NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI/ 107- 160/
Đỗ Hoàng
VANDANBNN: Chúng tôi copy Tư liệu văn chương này từ Trannhuong.net với sự tôn trọng tình yêu thơ, đọc có thu hoạch, để viết, dù chỉ là phác thảo, 500 chân dung nhà thơ Việt đương đại của Nhà thơ Đỗ Hoàng. Cảm ơn lao động nghệ thuật của Nhà thơ đã trợ sức cho chúng tôi đang thực hiện dự án sách Thơ Bạn Thơ. Bước đầu, chúng tôi xin công bố toàn bộ văn bản 500 chân dung này như một Tư liệu văn chương với bạn đọc VANDANBNN và Ban biên tập sách Thơ Bạn Thơ tham khảo. Nếu được sự đồng ý của Nhà thơ, chúng tôi sẽ sử dụng những chân dung phù hợp với tiêu chí của Sách Thơ Bạn Thơ để xuất bản phục vụ bạn đọc.


CHÂN DUNG NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI (Phần V)

107 - Anh Ngọc chỉ chê không khen
Đa từng nhóm cổ động viên chiến trường

108 – Hàn Mặc Tử trí phi thường
Làm ngôi bá chủ thi vương muôn đời

109 – Bích Khê mới lạ hơn người
Nỗi đau tinh huyết muôn đời lưu danh

110 – Làm nên tên tuổi Ngọc Anh
Kơ-nia tỏa bóng còn xanh đến giờ

111 – Nguyễn Thanh Mừng thực tài thơ
Phóng sinh cho cá có bờ bến neo

112 – Nguyễn Đình Thi thuở ngặt nghèo
Ôm em, ôm cả súng đeo bên mình

113 – Trủi tăm hơi, Nguyễn Văn Dinh
Thi sỹ Quảng Bình chỉ viết ca dao

114 – Văn Lợi rất đỗi tự hào
Sống cho vợ, chẳng câu nào thi ca

115 – Đình Hùng là bậc tài ba
Nỗi niềm Đông Á vạn nhà cùng đau

116 – Nguyễn Bính thơ cỏ ngọn rau
Để cho nước Việt nghìn sau trường tồn

117 – Vũ Hoàng Chương xứng suy tôn
Thi vương, thi bá có hồn núi sông

118 – Khiêm nhường bác Chử Văn Long
Hàng Buồm phố cổ gửi lòng người quê

119 - Vũ Xuân Hoát cũng bùn đê
Thật thà pha chút xàng xê bạn bè

120 – Vũ Hiển, Hải Phòng tàu ghe
Có tên vài chữ thơ vè cho vui

121 – Trần Vạn Giã bao ngậm
không bỏ quên là mình

(122 ?)

123
– Nữ sỹ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Thi tài lạ tạo khối hình cho thơ

124 – Trần Hậu lưu lạc mộng mơ
Mối tình ảo thực nối bờ Á – Âu

125 – Mã Giang Lân bạc tóc râu
Hai lần vé giả đi tàu thi ca

126 – Triệu Lam Châu thực hào hoa
Dịch Nga, viết nhạc, thơ ta đều tài

127 – Triệu Nguyễn chẳng thích lắm lời
Thi tâm nguồn cội muôn đời cha ông

128 – Lý Hoài Xuân quá mơ mồng
Huyền thoại Nhật Lệ bềnh bồng Bảo Ninh

129 – Trần Nhật Thu vượt chính mình
Ở miền tuyến lửa rạng danh với đời

130 – Thai Sắc ở tận cuối trời
Dã quỳ hoa vọng đến người mến yêu

131 – Trần Vàng Sao tuổi cuối chiều
Mới đau những cái mình liều xông lên

132 – Văn Công Hùng nối tuổi tên
Đất đai cây cỏ Tây Nguyên ghi hình

133 – Phạm Thiên Thư khúc thơ tình
Sẽ lưu sử sách tới nghìn năm sau!

Hà Nội 3 – 4 – 2017



CHÂN NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI (Phần VI)


134 – Xuân Diệu nổi tiếng địa cầu
Thơ tình từng chữ nhiệm mầu lời yêu!

135 – Sợi thương, sợi nhớ thêm nhiều
Thúy Bắc nhờ nhạc cho chiều thơ bay

136 – Vân Đài mơ mộng những ngày
Tài hoa một thuở đắm say Hà thành

137 – Thâm Tâm đời thật mỏng manh
Nhưng rồi nỗi “Tống biệt hành” âm vang

138 – Đông Hồ tình ái đa mang
Chút tài tử đủ làm sang cho người

139 – Lửa thiêng Huy Cận ngời ngời
Tràng giang buồn đến muôn đời chưa tan

140 – Lam Luyến trễ mấy đò ngang
Chồng em, chồng chị lỡ làng nhân hai

141 – Lê Đình Cánh rất thực tài
Nhìn Quán Sứ thấy hình hài thi nhân

142 – Nguyễn Hữu Quý sớm nổi danh
Trường Sơn khát vọng xây thành cho thơ

143 – Hai miền Âu, Á tình mơ
Nguyễn Đình Chiến nối đôi bờ thi ca

144 – Tế Hanh là bậc tài ba
Hoa niên từ thuở xưa xa lẫy lừng

145 – Thương nhau sông suối, núi rừng
Ngọc Bái in dấu trên từng nẻo quê

146 – Vũ Xuân Hương mãi đam mê
Hai miền Âu Á, lối về cha ông

147 – Tùng Bách cười cợt rất ngông
Biết chê cái đám kèn đồng không tim

148 – Một nhà thơ phải đi tìm
Anh Phan Cung Việt biết chìm nơi nao

149 – Phạm Ngọc Cảnh, cánh hô hào
Mấy sư đoàn thép lặn vào rừng tan

150 – Thơ tình nhạt nhất thế gian
Là ông giáo Mai Văn Hoan dưới vè!

151 – Nhìn mông hoa hậu vôi ve
Dương Ký Anh bị thơ đè chết tươi

152 – Chu Hoạch cống rãnh bệt ngồi
Nhưng thơ xúc động lòng người sớm trưa

153 – Phất cờ, phất mãi chưa bưa
Lê Chí ở giữa nắng mưa nhạt tình

154 – Hành phương nam Nguyễn Công Bình
Câu thơ gánh cả bóng mình trăm năm

155 – Nguyễn Trác lặng lẽ như tằm
Ngày dài, tháng lọn đợi rằm tơ ươm

156 – Khuất Bình Nguyên thơ à uôm
Chạy giải thưởng như con buôn chạy tù

157 – Đoàn Thị Ký xứ mây mù
Về xuôi giữ được câu thơ vẹn tròn

158 – Dương Thuấn con của núi non
Đi đâu cũng nhớ bản Hon xứ Tày

159 – Còn hơi thở muốn thơ hay
Đỗ Trọng Khơi vượt tháng ngày xe lăn!

160 – Mai Quỳnh Nam chữ vện vằn
Đố ai biết được rắn, trăn đề phòng!

Hà Nội 7 – 4 – 2017
CHÂN DUNG NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI (VII)

161 - Tây Hồ mộng, Thái Thăng Long
Hồn thơ Hà Nội, Chín Rồng hào hoa

162 - Nguyễn Xuân Sanh nhịp hải hà
Cách tân xứng bậc tài ba thi đàn

163 – Hoàng Quang Thuận đứa bịp gian
Tưởng mua thơ được bằng vàng lưu manh!

164 – Phạm Đức thi sỹ chân thành
Đơn phương yêu vẫn ngọt lành gửi trao

165 – Ngũ Liên Tùng giỏi tự trào
Lườm phường châu chấu, cào cào nhiễu nhương

166 – Tử Phác chết đói, chết buồn
Tài thơ, nhạc, chí phi thường muôn năm

167 – Một người lặn tiếng, lặn tăm
Hồng Chinh Hiền đã từng nằm non xanh

168 – Đặng Đình Hưng mãi vang danh
Nhờ tài không phải công thành Thái Sơn

169 – Ý Nhi đời chẳng cô đơn
Buồn thơ vô lối còn hơn buồn mình

170 – Trần Chấn Uy, sông đa tình
Tha hương ngóng Mẹ gánh hình núi sông

171 – Bùi Tuyết Mai xuống phố đồng
Có hình non ánh đèn lồng trong thơ

172 – Đặng Nguyệt Anh mối tình mơ
Bao nhiêu cậu ấm, bao giờ về đây

173 – Thụy An bão gió đọa đày
Hồn Nhân văn vẫn muôn ngày còn thiêng

174– Đỗ Trung Quân nổi tuổi tên
Quê hương để nhớ xanh miền yêu thương

175 – Trải qua dặm thẳm chiến trường
Trần Nguyên Vấn đi trọn đường thơ xa

176 – Khi đàn ong lạc đến nhà
Trần Kim Anh có thi ca ngọt ngào

177 - Đồng Đức Bốn học ca dao
Người xinh mà khóc đò nào cũng nghiêng

178 – Sông Hương, núi Ngự hồn thiêng
Câu thơ Kim Yến tình riêng gửi người

179 – An Giang có Trịnh Bửu Hoài
Làm nên tên tuổi miệt xoài xanh cây

180 – Thu Nguyệt nổi tiếng những ngày
Vượt lên nữ sỹ xứ đầy bán mua

181 – Phạm Ngà nhớ lời ru xưa
Ru người nhưng cũng như vừa ru anh

183 – Lê Quốc Hán quả tài danh
Biến công thức toán trở thành tâm thi

184 – Thu Trang biền biệt Pa ri
Câu thơ hồn Việt vẫn ghi nhớ về

185 - Quang Khải đau đáu miền quê
Tưởng hình mẹ, nhớ vườn tê tái buồn

186– Lãng tử thi sỹ Kim Chuông
Câu từ đậm chất ngọn nguồn núi non

187 – Lương Định lang bạt Sài Gòn
Câu ca xứ Lạng vẫn còn tâm trong.

188 – Thi Hoàng ở tận Hải Phòng
Viết thơ Tây trắng, mắt tròng phải bai

189 – Hùng Anh cũng kẻ háo tài
Bỏ tiền mua cái miễn sai thơ vè

190 – Theo người mở cõi tìm về
Trần Hoàng Vy nối thêm quê thắm tình

191 – Phạm Đương là đứa hắc tinh
Ăn cắp thương hiệu công trình người ta!
Hà Nội 8 – 4 - 2017

CHÂN DUNG NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI (VIII)

192 - Nổi danh lúc tuổi mười ba
Anh Thơ nữ sỹ tài hoa đương thời

193 – Vô lối rởm Từ Quốc Hoài
Còn thua mấy cháu lớp hai trường làng

194 – Loáng thoáng biết Trần Anh Trang
Hỏi thơ chẳng biết người đang làm gì?

195 – Hỏi cùng bác Đỗ Văn Tri
Biết thơ là khó nên đi tận cùng

196 – Trường Sơn một thuở luồn rừng
Nguyễn Thái Sơn vẫn đau từng câu thơ

197 – Quang Chuyền phiêu dạt ước mơ
Vẫn nhờ cánh sóng nối bờ thương nhau

198 – Trúc Cương thần rượu tiêu sầu
Trong tim chưa cạn mấy bầu thơ say!

199 – Đỗ Minh Dương nhớ những ngày
Gặp em hội diễn càng say lòng mình

200 – Trần Nhật Lam lặn bóng hình
Bạn bè nhắc kẻo quên tình thơ văn

201 – Thân to lớn Hoàng Việt Hằng
Hai bên thi báo có bằng nhau không?

202 - Leo lên đến cuối sông Hồng
Đỗ Thị Tấc vẫn nhớ dòng về xuôi

203 – Mộng Tuyết rạng rỡ bao nguời
Một trang nữ sỹ sáng trời đất Nam

204 – Quang Hoài lặng lẽ tháng năm
Con ong cần mẫn học tằm nhả tơ

205 – Không cần gây những bất ngờ
Nguyễn Trọng Văn vẫn nối bờ văn chương

206 – Nguyễn Sỹ Đại cứ thường thường
Ca ngợi đất nước, Đảng thương của mình

207 – Trong lặng lẽ, Nguyễn Tùng Linh
Biển mùa đông gửi trọn tình thủy chung

208 – Báo yên đi đến tận cùng
Cảnh Trà mất hút ở vùng cực Tây

209 – Tình bạn như ly nước đầy
Bùi Việt Mỹ sống đắm say tận lòng!

210 – Có người như có bằng không
Phải là Đào Ngọc Phong có nhầm?

211 – Vô lối chẳng có tri âm
Thuận Vi biết thế vẫn đâm sầm vào

213 – Lê Anh Xuân thuở tự hào
Cấu vồng đã tắt giữa sao băng dày

214 – Nguyễn Thị Mai nhớ Khâu Vai
Chợ tình vẫn đẹp có hai người tình

215 - Trần Ngọc Tảo với Quảng Ninh
Hột than đen nhánh giữ hình giang sơn

216 – Lão nông Fây Nguyễn Hoài Nhơn
Vẫn cày truyền thống tiếng đờn của choa

217 – Trương Quang Ngọc rất hào hoa
Lâu rồi không thấy anh ra thơ phường?

218 – Xứ người lạc Nguyễn Văn Chương
Thâu đêm câu chữ cho đường thơ lên

219 – Lê Mạnh Tuấn vẫn chí bền
Làm trai phải sống xứng tên tuổi mình

Hà Nội ngày 12 – 4 – 2017

/ Còn tiếp/
Thơ Đỗ Hoàng/ theo Trannhuong.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét