Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

TƯ LIỆU VĂN CHƯƠNG/ Đỗ Hoàng: 500 chân dung nhà thơ Việt đương đại

  Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh nguyennguyenbay
500 CHÂN DUNG NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI/ 220-310/
Đỗ Hoàng
VANDANBNN: Chúng tôi copy Tư liệu văn chương này từ Trannhuong.net với sự tôn trọng tình yêu thơ, đọc có thu hoạch, để viết, dù chỉ là phác thảo, 500 chân dung nhà thơ Việt đương đại của Nhà thơ Đỗ Hoàng. Cảm ơn lao động nghệ thuật của Nhà thơ đã trợ sức cho chúng tôi đang thực hiện dự án sách Thơ Bạn Thơ. Bước đầu, chúng tôi xin công bố toàn bộ văn bản 500 chân dung này như một Tư liệu văn chương với bạn đọc VANDANBNN và Ban biên tập sách Thơ Bạn Thơ tham khảo. Nếu được sự đồng ý của Nhà thơ, chúng tôi sẽ sử dụng những chân dung phù hợp với tiêu chí của Sách Thơ Bạn Thơ để xuất bản phục vụ bạn đọc.


CHÂN DUNG THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI (Phần IX)

220 – Tài năng nữ sỹ Xuân Quỳnh
Ra đi vẫn để bóng hình cho thơ

221 – Lưu Quang Vũ gây bất ngờ
Từ thơ sang kịch đôi bờ bằng nhau

222 – Phạm Văn Đoan sóng Vũng Tàu
Trường Sơn mãi mãi xanh màu biển khơi

223 – Trần Gia Thái thơ dở hơi
Đãi đằng nhục bút hót lời ngọng ngô!

224 – Vũ Ân Thi lặn đi mô?
Sài Gòn, Chợ Lớn, Tây Hồ, Hưng Yên?

225 - Bùi Minh Quốc thời không quên
Ngọn cờ Dân chủ tuổi tên vang lừng!

226 – Yêu thơ như Phạm Đông Hưng
Năm mươi đầu sách chưa dừng viết đâu!

227
– Muốn đời nhớ được vài câu
Văn Lê dầu dãi bạc đầu vì thơ.

228 – Lãng Thanh có những bất ngờ
Tình yêu như ngựa phi mờ chân mây

229 – Mai Liễu bóng núi hao gầy
Tình thơ cây vẫn nở đầy rừng hoa

230 – Đi tìm hết lối gần xa
Trần Quang Quý muốn thơ ta khác người

231 – Trải bao dặm thẳm đường đời
Lê Quang Sinh vẫn giữ lời cho quê

232 - Muốn không hổ thẹn ngày về
Luân Hoán vẫn giữ câu thề cố hương

233 – Một đời đeo đẵng văn chương
Châu Hồng Thủy chút tình thương cội nguồn

234 – Tài hoa có lúc nẫu buồn
Nguyễn Vũ Tiềm quê vẫn luôn ngóng hoài

235 – Trần Phá Nhạc giờ lai rai
Xuống đường lạc phố nhớ bài học ngu

236 – Dặm ngàn tuyết trắng mịt mù
Nguyễn Huy Hoàng được đền bù nhờ thơ

237 –Trần Chính lặng lẽ mộng mơ
Quê ta, ta hát bất ngờ gì đâu

238
- Nguyễn Hưng Hải chẳng mè mầu
Trung du, đồi cọ, nương dâu là tình

239 – Trầm luân mãi Hoàng Tích Linh
Kịch thơ lưu bút đến nghìn năm xa

240 – Phan Khôi trẻ mãi tình già
Một đời tiết tháo ta bà phải kiêng!

241 – Hằng Phương lẩn lộn chung riêng
Phẩm chất nữ sỹ bỏ quên quá buồn

242 – Tép tôm một lũ con buôn
Vũ Đức Phúc tiếp đánh đòn Nhân văn

Hà Nội 15 – 4 – 2017


CHÂN DUNG THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI (Phần X)


243 – Võ Thanh An dấu tiếng tăm
Nhưng Bờm đã sống nghìn năm nay rồi!

244 – Trần Thị Thắng phải than ôi!
Một thời đạn lửa nung vôi còn gì?

245 – Đâu đó loáng thoàng Anh Chi
Nhìn rau gắp thịt còn gì văn chương!

246 – Núi non lãng đãng mờ sương
Bế Thành Long nét khác thường thi nhân

247 – Bàn Tài Đoàn lắm phong trần
Muối Cụ Hồ thấm mặn dần bản buôn

248 – Nông Quốc Chấn giữ cội nguồn
Châu huyện đổi mới nỗi buồn sẽ tan!

249 – Mai Châu mây trắng đỉnh ngàn
Lò Cao Nhum nổi giữa là sương xanh!

250 – Sinh dòng sông nước ngọt lành
Bế Kiến Quốc chút lòng thành thi ca

251
– Tiếng suối trong – Tiếng hát xa
Trăng lồng thi tứ tài ba Cụ Hồ

252 – Chà Và lãng đãng nơi mô?
Sóng Hồng thương phận dạt xô Chu Thần!

253 – Chết đường lạnh lẻo tấm thân
Phương Xích Lô chở tử thần nuôi thơ!

254
- Xích Bích khuất nẻo bến bờ
Hoa bí vàng được tôn thờ tim yêu!

255 – Lê Đình Ty đời phiêu diêu
Xác xơ thơ phú cũng liều như ai!

256 –
Trần Huyền Trang thực thi tài
Núi non Bình Định gánh vai với người!

257
– Từng chữ khó nhọc ngược xuôi
Trần Quốc Thực suốt một đời cho thơ!

258 – Dương Kiều Minh lắm ất ơ
Đại ngôn, vô lối bến bờ nào neo?

259 – Hà Huy Hoàng không bọt bèo
Quê mình, mình cứ hát theo giọng mình!

260 – Hồ Zếnh một đời phiêu linh
Chiều châm điếu thuốc cho tình thêm men

261 – Một đời lặng lẽ say mèn
Trịnh Thanh Sơn níu sợi bền thơ văn!

262 – Nguyễn Khắc Thạch mất tiếng tăm
Một bờ, một cánh lịm nằm nơi nao?

263 – Một cây bút nữ tự hào
Đông Hà cũng lịm chốn nào trông mong?

264 -
Xuân Miễn từ biệt miền Đông
Bao cô bộ đội không chồng mà ngoan!

265 – Xuân Sách cũng loại siêu phàm
Văn thơ quỷ quái nhưng toàn lời hay!

Hà Nội 22 – 4 -2017



CHÂN DUNG THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI (Phần XI)


266 - Trịnh Hoài Giàng cánh buồm lay
Nỗi đau biển cả ở ngay mạn thuyền

267 – Thơ Việt không biết gọi tên
Dư Thị Hoàn bị lãng quên lặng dần

268
– Mặt trời từ ấy rạng danh
Máu hoa Tố Hữu công thành cốt khô

269 - Tài chi cũng lạnh nấm mồ
Lê Đức Thọ giỏi hoan hô quân hành!

270 – Trải qua một cuộc chiến tranh
Ít người biết Ngô Thế Oanh hội mành.

271- Đoàn Phú Tư bậc tài danh
Màu thời gian vẫn nguyên lành nghìn năm

272
- Thế Lữ nguyên súy Tao đàn
Trắng tinh cánh hạc giữa ngàn chơi vơi

273 - Tô Ngọc Thạch lúc ít lời
Thì tin mưa nắng khoảng trời của em!

274
- Khát khao cái mới thường đêm
Hải Đường cũng tự bước lên thi đàn!

275 - Thơ là dâu bể đa đoan
Nguyễn Lập Em chẳng tính toan lỗ lời!

276 – Lũi lầm lũi bãi sắn, đồng khoai
Bùi Quang Thanh cũng có bài thơ xanh

277 - Phận hèn ngọn cỏ mong manh
Nguyễn Long mấy kiếp mới thành thường dân!

278 – Có ai biết Tô Thi Vân
Hạt mưa vần vũ gieo vần thi ca

279 - Biển quê, sông nước, áo bà
Nguyễn Ngọc Phú nghĩa quê cha sớm chiều

280
-- Một đời mãi kiếp đang yêu
Đặng Vương Hưng biết nói điều vì nhau!

281 – Bầy sâu cà vạt đỏ nhàu
Bành Thanh Bần thấu nỗi đau dân mình

(282 ?) 


283 – Ngay trong cả viết thơ tình
Đặng Huy Giang biết chán mình, thật không?

284 - Đời như sân khấu một vòng
Phạm Trường Thi gửi nỗi lòng cho thơ

285 – Lục bát có cũ bao giờ
Nguyễn Thế Kiên vẫn tôn thờ ca dao!

286 - Nhọc nhằn vó ngựa non cao
Lê Minh Quốc quyết lối vào tim thương

287
– Trúc Chi lăn lộn sân trường
Vẫn dành câu chữ đời thường thơ văn!

288 – Bùi Quang Thanh (Nga) trải dặm ngàn
Về quê thấy chiếc là vàng nhặt lên!

289
– Nguyễn Hoa thao thức ngày đêm
Tình yêu như muối ướp bền vẫn tươi!

( 290-299 ?)

300
– Thế Dũng biệt xứ xa vời
Qua bốn phường trời, vẫn giữ từ tâm!

301 – Nấm mộ khắc dấu hương trầm
Nguyễn Đức Mậu chút tri ân bạn bè!

302 – Nguyễn Thanh Lâm chút đam mê
Tử vi, mưa nhớ lời thề tuổi hoa

303 – Nguyễn Khôi nổi tiếng gần xa
Người yêu tiên dặn như ta dặn mình

304
– Đứng dậy đi, ơi người tình
Phạm Hồ Thu gọi giữa thinh không người!

305
– Đào Vĩnh từ bụi cát vôi
Câu thơ bỏng rát nắng trời xi măng!


306
Trải qua bao nổi bất bằng
Nguyễn Nguyên Bảy vẫn lòng hăng hái đầy


307 – Kìm giờ rượt mệt kim giây
Phạm Khải vất vả lấp đầy tình xưa

308 – Đã nhiều kẻ đón người đưa
Đỗ Bạch Mai vẫn nắng mưa một mình

309
- Lý Phương Liên nổi đám đình
Giờ thơ đền lại người tình trăm năm

310
- Trương Tửu đau nỗi Nhân văn
Như Kiều thân gái qua trăm đoạn trường! (tràng)


/ Còn tiếp/

Thơ Đỗ Hoàng/ theo Trannhuong.net

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét