Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Hoàng dân bình bài thơ Cho Nó Mát của Thái Bá Tân


CHO NÓ MÁT
Thái Bá Tân
Người ta hỏi phụ nữ
Vì sao mặc mi – ni?
Họ đáp: “Cho nó mát”
Vậy nó là cái gì?
Lời bình
“Vậy nó là cái gì?” – Một câu hỏi quá “nhiễu sự”! Tuy nhiên, trước thi sĩ Thái Bá Tân cả ngàn năm, cha ông ta cũng đã ném ra một bài ca dao hay tới mức “kẻ yếu rốn thì rụng tim, người yếu tim thì rụng rốn”:
Hỡi cô yếm thắm đeo bùa
Bác mẹ có bán anh mua nửa người
Anh mua từ rốn đến đùi
Từ bụng đến mặt mặc trời với em
Bài ca dao không chỉ… hay khủng, mà còn “mách nước” cho chúng ta “giải mã” cái của nợ “nó” trong bài thơ của Thái Bá Tân. Thì ra triệu triệu năm qua, nhân loại luôn bị ám ảnh về “nó”! Sướng mê man mụ mị vì “nó”! Đau khổ vật vã vì “nó”! Và “nó” cũng chính là một trong những nguyên nhân sinh ra tệ nạn và tội ác! Loài người dù có văn minh tới cỡ nào cũng đành khoanh tay “chịu trói” trước “nó”! Nhưng trớ trêu thay, ít ai có đủ can đảm để công khai gọi to cái tên “nó” ra trước bàn dân thiên hạ! Thật quái gở! Trên cơ thể con người có bao nhiêu là bộ phận đều được gọi tên ra một cách tường minh, ví như: đầu, cổ, thân, chân, tay, răng, hàm, mặt, mắt, mũi, tai… Rồi lỗ mũi, lỗ mồm, lỗ tai… Nhưng với “nó” thì… STOP! “Nó” là đạo đức, là văn minh, là lịch lãm… hay sao mà phải kị húy ghê gớm như vậy, hả trời?! Nhưng mà thôi, không thèm phí nhời về ba cái chuyện lăng nhăng thuộc phạm trù sĩ diện hão, đạo đức giả!
Chỉ biết nhờ bài ca dao này, chúng ta có thể xác định được “tọa độ” của “nó” là nằm trong vùng “tác chiến” cực hẹp và vô cùng chật chội, chỉ “từ rốn đến đùi” mà thôi! Nên nhớ tên lửa siêu chính xác của Nga, Mĩ vẫn có thể bắn chệch mục tiêu từ 2 đến 3 mét, chứ còn cái “tọa độ” của “nó” thì có khó gì mà chẳng “bắn phá” cho tan tành được? Đã “bắn phá” được thì hiển nhiên phải biết “mục tiêu” ấy có tên gọi là gì chứ?!
Lại thêm một thông tin cực kì quí báu nữa trong bài thơ của Thái Bá Tân: 
Người ta hỏi phụ nữ
Vì sao mặc mi – ni?
Họ đáp: “Cho nó mát”
“Cho nó mát” thì hai năm rõ mười rồi còn gì? “Nó” - tất nhiên không thể là “rốn” hoặc “đùi” được! Vậy “nó” là gì? Xin được nói toạc móng heo ra nhé…
- “Nó” - đối với giới mày râu thì đích thị là cái “Nói đến thì thèm, bảo ăn thì chửi”!
- “Nó” – đối với giới chị em thì tất nhiên là cái “Đẻ con khôn mát… rười rượi/Sinh con dại thảm hại cái…”!
Cuối cùng, “nó” trong thơ Bùi Hoàng Tám chính là cái… mồm (chính xác hơn là cái “lỗ mồm”):
Vợ tôi nửa dại nửa khôn
Đêm qua nó bảo gí… mồm* vào thơ
Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Sáng nay nó bảo gí thơ vào… mồm!
Thạch Bàn, 13.11.2016
* Xin nhà văn Bùi Hoàng Tám đánh cho mỗ tôi hai chữ “đại xá” vì đã cả gan thay chữ… của tác giả bằng chữ “mồm”! Cảm tạ!

Fb Hoàng Dân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét