Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT/ Chương 13


Tìm thấy ở Thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

MƯỜI BA

HỌP GIAO BAN TẠI PHÒNG GIÁM ĐỐC. VŨ TIẾN TRONG BỘ ĐỒ GIẢN DỊ, NHƯNG CHỮNG CHẠC. ANH CỐ LÀM CHO THOẢI MÁI, VUI TƯƠI. NHƯNG VẪN KHÔNG GIẤU ĐƯỢC MỆT MỎI. HAI MẮT THÂM CUỒNG. NHỮNG NẾP NHĂN NHƯ KHÔ LẠI, KÉO DÀI HƠN.

- Nào, xin mời tất cả, - Vũ Tiến đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. – Lẽ ra chúng ta sẽ giao ban hết buổi sáng nay, kiểm điểm công việc sửa chữa ở dãy nhà xưởng số 2, xem xét tiến độ thi công ở dãy nhà xưởng số 3 và một vài việc có liên quan đến đời sống công nhân viên, nhưng vì có công việc đột xuất, ban thanh tra cử cán bộ xuống làm việc với công trường chúng ta, nên phải hoãn giao ban lại.
- Về chuyện gì thì chưa nghe nói? – Út Lâm hỏi Vũ Tiến một cách thật thà.
- Về tất cả mọi chuyện. Chất lượng công trình. Tình trạng vô tổ chức trên công trường. Việc kỷ luật công nhân. Và về ban lãnh đạo. – Quay về phía Hai Thơm. – Chú hoàn thành bản báo cáo lên Tổng công ty chưa?
- Dạ, còn một đoạn ngắn nữa, em tính đưa đánh máy rồi trình các anh đọc.
- Chú cố gắng hoàn thành trong sáng nay. Tôi và anh Út muốn đọc sớm rồi gửi cho Tổng công ty. – Quay về phía Út Lâm. – Còn với cán bộ thanh tra, đề nghị anh Út bố trí thời gian làm việc với họ.
- Tôi còn vướng mấy cuộc họp.
- Công việc với đoàn kiểm tra quan trọng hơn, mong anh lưu ý, các cuộc họp khác có thể phân người  khác dự thay.
- Anh là giám đốc, anh làm việc trực tiếp với Ban thanh tra tốt hơn tôi.
- Anh quên là họ xuống thanh tra tôi sao?
- Cái gì cũng còn có tập thể, anh khỏi lo.
- Nhưng vị thanh tra này lại là vợ tôi, - Vũ Tiến cười, cố làm vẻ thoải mái.
- Tôi thực bất ngờ.
Vũ Tiến cầm điện thoại.
- Alô, văn phòng phải không? Các đồng chí mời đồng chí cán bộBan thanh tra vào phòng tôi. – Cúp máy, nhìn mọi người. – Thế đó, tôi hy vọng là chúng ta sẽ tạo mọi điều kiện để cán bộ Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.
Ngọc Bích vào. Tươi cười chào tất cả. Út Lâm kéo chiếc ghế mời Ngọc Bích ngồi. Vũ Tiến sau một thoáng bối rối, đã thoải mái trở lại.
- Giới thiệu với em đây là anh Út, bí thư Đảng ủy. Anh Út sẽ làm việc trực tiếp với em. Giới thiệu với anh Út và các đồng chí, đây là chị Ngọc Bích, cán bộ Ban thanh tra xuống làm việc với oc6ng trường chúng ta. Anh Út, đề nghị anh tạo mọi điều kiện cho chị Bích điều tra hiện trường, xem xét sổ sách, tiếp xúc với công nhân viên… Có nghĩa là mọi yêu cầu của chị Bích chúng ta cần thiết đáp ứng thật đầy đủ. – Với Ngọc Bích. – Em cứ việc khách quan, trung thực làm nhiệm vụ. Em có thể làm việc ngay trong căn phòng này. – Nói với tất cả. – Chúng ta sẽ giao ban vào buổi khác. Tôi xuống dãy nhà xưởng số 3, có việc gì các đồng chí kêu điện thoại cho biết.
Vũ Tiến thu xếp cặp tài liệu, chào mọi người, bước ra vội vã. Hai Thơm cũng ra theo. Mọi người lục tục ra hết. Trong phòng chỉ còn lại Út Lâm và Ngọc Bích.
Út Lâm rót nước mời Ngọc Bích. Anh về làm công tác Đảng ở công trường mới ba tháng nay, vì thế anh chưa có dịp biết tất cả thân nhân của những cán bộ lãnh đạo. Anh có tới nhà Vũ Tiến hai lần, nhưng chỉ gặp Ngọc Bích có một lần. Vì vậy cũng coi như biết nhưng chưa thân mật lắm.
- Tôi bất ngờ quá chị Bích à.
Ngọc Bích mỉm cười đáp lại.
- Anh bất ngờ vì việc điều tra công trường hay bất ngờ vì người đến điều tra lại là tôi.
- Tôi bất ngờ về tất cả.
- Như vậy có cản trở công việc giữa chúng ta không anh?
- Dạ không. Dù sao chị cũng đã tới. Và công việc của chúng ta cũng phải tiến hành theo đúng quy định. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu, chị Bích?
- Tôi xin nêu yêu cầu, rồi sau đó tùy anh bố trí. Chúng tôi có nhận được năm lá đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công trường. Xin được trình bày với anh từng điểm một. Trước hết có một lá đơn khiếu mại về việc kỷ luật sa thải một công nhân đã ăn cắp hai ký xi măng.
- Ăn cắp hai ký xi măng? Tôi không nhớ rõ trường hợp này. Thực tế có thể là hai ký xi măng chị Bích ạ, nhưng vấn đề không đơn giản vậy đâu, nạn ăn cắp xi măng ở công trường nghiêm trọng lắm, thôi thì đủ mọi mánh khóe. Nào bọc trong túi nilon bỏ vào giỏ xách, nào bỏ vào camen suốt cơm trưa sau khi đã ăn xong, nào thông đồng với bảo vệ… Vì vậy tụi tôi phải thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với  những trường hợp bắt quả tang.
- Anh công nhân này tên là Nguyễn Văn Nam. Để tôi đọc một đoạn trong đơn anh nghe “Tôi được chuyển về công trường Ngày Mai đã ba năm. Trong suốt thời gian ấy, tôi đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và trong cả ba năm tôi đều được bình chọn là lao động tiên tiến. Tôi chưa vi phạm bất kỳ kỷ luật nào, kể cả việc đi sớm về muộn. Tôi có lấy hai ký xi măng vì nhà tôi bị dột, nước mưa xối vào nhà, các con tôi không ngủ được. Tôi có làm đơn đề nghị công đoàn và phòng hành chính cấp cho mấy ký xi măng, nhưng đều không được chấp nhận”.
Út Lâm cắt ngang.
- Trường hợp này tôi nhớ rồi. Công nhận với chị cậu ta là một người lao động không kém. Nhưng việc cậu ta lấy cắp 2 ký xi măng là có. Và kỷ luật cậu ta như vậy là cần thiết để nêu gương cho những người khác.
- Điều đó có quá nặng không anh Út?
- Tôi nghĩ không nặng. Ăn cắp được hai ký xi măng, người ta có thể lấy hai mươi ký, rồi hai trăm ký…
- Nhưng chúng ta có thể áp dụng biện pháp kỷ luật khác mà vẫn có tác dụng giáo dục con người. Chứ cho thôi việc anh ta còn hai con nhỏ, anh ta có thể trở thành một kẻ chạy mánh hay đứng chợ trời, như vậy cả cuộc đời anh ta sẽ vì hai ký xi măng mà thành hư hỏng.
- Chị độ lượng quá. Về ý kiến của chị, chúng tôi sẽ triệu tập Hội đồng kỷ luật xem xét lại.
- Trường hợp thứ hai, cũng là trường hợp khiếu nại vì bị sa thải. Trường hợp thợ hồ Huỳnh Văn Phương.
- Tôi nhớ ngay rồi. Một thằng đầu bò đầu bướu, bướng bỉnh, không coi ai ra gì, cái gì cũng chống phá.
- Anh ta trình bày là anh ta chưa hề vi phạm một lỗi nhỏ nào. Không đi muộn về sớm, không tham ô, ăn cắp. Có nghĩa là anh ta hoàn toàn trong trắng. Mà chỉ vì cấp trên không ưa anh ta, anh ta là con người trung thực, không xu nịnh, tranh cãi các vấn đề mà anh ta cho là vi phạm chính sách Nhà nước. Và anh ta còn đơn cử một lần ông Vũ Tiến đã xỉ mắng anh ta bởi một chuyện không đâu. Thế rồi sa thải. Anh ta kết luận, như vậy là cửa quyền, là ức hiếp công nhân.
- Lối giáo dục của mình bây giờ dân chủ quá trớn chị Bích ạ. Tại sao nó dám cãi lại lệnh giám đốc, khi giám đốc yêu cầu tô lại trần, nó dám nói xi măng không đảm bảo, nó không làm.
- Hồ sơ kỷ luật của anh ta còn đầy đủ cả chứ anh?
- Cái đó chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp cho chị. Ở đây, chúng tôi làm việc tập thể, nhất là trong những vấn đề quan trọng như xét kỷ luật công nhân, chúng tôi bao giờ cũng làm việc bộ tứ, cũng phân tích rạch ròi và đi tới kết luận, tất nhiên anh Vũ Tiến không thể quyết định theo ý kiến cá nhân.
- Cảm ơn anh, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này kỹ lưỡng hơn. Lá đơn thứ ba khiếu nại về việc những công trình không đảm bảo chất lượng, gây ra những lảng phí nghiêm trọng cho Nhà nước.
- Dãy nhà xưởng số 2 phải không chị. Để lát nữa tôi đưa chị đi thăm hiện trường, chị sẽ rõ tất cả.
- Còn hai lá đơn khác, kiện anh Vũ Tiến tham ô, móc ngoặc, cửa quyền…
Út Lâm cười thoải mái.
- Vấn đề như vậy lớn quá. Tôi chẳng hiểu vì thù oán gì mà họ dám đặt điều cho anh Vũ Tiến như vậy.
- Tôi nghĩ không có lửa, sao có khói.
- Cái này chị là vợ anh ấy, chị rành hơn tôi.
- Anh Út, trước khi bắt đầu công việc, tôi xin đề nghị anh một điều.
- Dạ, chị cứ nói.
- Anh Út, hôm nay tôi tới đây làm việc, xin anh đừng coi tôi là vợ của anh Vũ Tiến tới tham quan công trường. Anh hãy làm việc với tôi như với một đồng chí của mình.
- Chị Bích, tôi hiểu tâm sự của chị. Nhưng xin chị cứ tin, dù sao chúng ta cũng có những nguyên tắc của người đảng viên. Bây giờ tôi đề nghị chị thế này, để có thể giới thiệu với chị toàn diện mọi vấn đề, chúng ta có thể cùng nhau tham quan tìm hiểu công trường. Sau đó chị trực tiếp tiếp xúc với anh chị em công nhân. – Ngọc Bích gật đầu. Hai người cùng đứng dậy đi ra công trường.
Hai Thơm cũng đang có mặt nơi dãy nhà xưởng số 2. Anh đang đôn đốc mấy tổ thợ làm việc.
Chính-hến nói nhỏ với Lan-nghỉ-việc-không-ăn-lương:
- Có chuyện rồi đó nghe. Ban thanh tra đã cử người về thanh tra công trường.
- Sao biết?
- Hai Thơm mới nói.
- Chẳng lẽ chúng mình làm việc như vầy là tồi sao mà phải thanh tra?
- Bây giờ thì không tồi, nhưng trước đây thì tồi.
- Họ thanh tra những cái đã qua rồi sao?
- Để rút kinh nghiệm.
- Rút kinh nghiệm hay là lại khen thưởng, lại trao cờ thi đua. Mà nè, không hiểu sao hôm nay anh Hòa lại nghỉ.
- Bà không nhắc tới chả, tôi quên. Chả nhờ tôi nạp đơn xin nghỉ việc không ăn lương một tháng.
- Tính thay nghề tôi sao.
- Đừng cà chớn. Thôi để tôi lại nạp đơn cho Hai Thơm.
Chính-hến bước lại chỗ Hai Thơm.
- Anh Hai, thằng Hòa nhờ em đưa cái này cho anh.
- Gì vậy em?
- Hình như đơn xin nghỉ việc.
- Đâu, đưa coi.
Hai Thơm cầm tờ giấy trên tay Chính, đưa mắt đọc rất nhanh. Nó xin nghỉ việc không ăn lương. Nó tính làm cho công việc trở nên rắc rối chăng? Mà không sao. Nó nghỉ việc lúc này càng tốt, mọi chuyện sẽ qua đi mà không có mặt nó. Tội của nó sẽ nặng hơn. Người ta sẽ có điều kiện để trút lên nó nhiều hơn, kể cả cái không thuộc về nó.
- Cậu Hòa gặp em khi nào?
- Dạ, sáng sớm hôm nay ở ngoài cổng công trường. Em hỏi lý do, nó không nói. Hình như gia đình nó có công chuyện gì đó.
- Thôi được. Anh sẽ báo lại với bên nhân sự.
- Anh Hai à, nghe nói lần này Thanh tra về làm gắt công trường mình lắm phải không anh?
- Gắt đấy.
- Mà chuyện gì mới được?
- Cũng vì cái dãy nhà này này, thằng Hòa cà chớn thi công sao để không đảm bảo chất lượng.
- Liệu ba em có can dự gì không?
- Thì Thanh tra chỉ tập trung vào ổng. Tội nghiệp, bao nhiêu kẻ làm bậy, cuối cùng ông ấy phải hứng.
- Không có cách nào sao anh? Tụi em không cho phép ai làm hại ổng đâu.
- Thôi ra làm việc đi em, thanh tra họ tới đó.
- Đâu?
- Kia kìa.
- Má em đang đi với chú Út đấy chứ.
- Bà Vũ Tiến trực tiếp xuống thanh tra.
- Vậy sao… Em chẳng thể nào hiểu nổi. Em đi làm đã nghe anh. Có gì anh cho em hay tin để chống đỡ nghe.
Hai Thơm cười. Thằng lỏi này thế mà được. Nó chịu ơn Vũ Tiến và luôn tìm cách trả ơn. Mình sẽ tạo cho nó một cơ  hội gì đó. Vừa nghĩ, Hai Thơm vừa lăng xăng lại chỗ đám thợ.
Chính có vẻ hài lòng với cái tin: Má tao đi thanh tra ba tao đó nghe. Như vậy có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra.
Huy-lờ-phờ như chia vui với ý nghĩ đó của Chính:
- Vậy là khỏi lo nữa nghe mày. Đời nào bà lại phanh phui ổng, đúng không?
- Mày nói vậy là sao? Ba tao có gì mà phanh phui?
- Sức mấy không có gì…
- Thằng Hòa thi công chứ. Nó nghe nói có thanh tra đến xin nghỉ việc rồi.
- Nghỉ việc? Thằng chó chạy trốn hả?
Xuân-năng-nổ từ phía xa ra hiệu cho các bạn làm việc. Chính vừa xách xô vôi leo lên thang vừa nói:
- Tao đâu có ngờ nó tồi bại vậy. Sức mấy cái ngữ ấy câu nổi em gái tao.
Huy gật đầu ra vẻ đồng ý với bạn.
Út Lâm và Ngọc Bích tới đám công nhân đang làm việc. Hai Thơm đứng gần đó chạy lại.
- Đây là lần đầu tiên mình thi công một công trình gặp phải tình trạng như thế này chị Bích ạ. – Hai Thơm đon đả. – Lẽ ra có thể khắc phục được nếu như bộ phận kỹ thuật giám sát thi công cẩn thận hơn.
- Dạo đó hình như anh Út chưa về? – Ngọc Bích hỏi.
Hai Thơm xởi lởi đỡ lời.
- Có thêm anh Út chắc không đến nỗi nào. Chị tính, một mình anh Vũ Tiến bươn chải, hết nghiệm thu dãy nàh xưởng số 1 lại khởi công dãy nhà cưởng số 2, Ban giám đốc có ba người thì một người chuyên lo vật tư, hậu cần, một người đặc trách công việc ba lợi ích lo đời sống cho anh em công nhân. Công việc ngập mặt, anh Vũ Tiến chưa kịp thở chứ đừng nói đến việc giám sát chu đáo từng hạng mục công trình.
- Sao không đề đạt khó khăn ấy với cấp trên.
- Cũng chính vì đề đạt ráo riết, nên cấp trên mới cử thêm anh Út về công trường này. Anh Út về lo công tác đoàn thể, một khâu yếu, để đỡ cho anh Vũ Tiến. Có vậy, công việc mới chạy như hôm nay chị thấy.
- Công trình không nghiệm thu bàn giao được, thiệt hại của Nhà nước bao nhiêu, mình đã tính được chưa?
- Đâu có bao nhiêu. Một vài chỗ nứt tường, lở trần, chị nhìn thực địa thấy liền à. Mất ít công thợ cạo chỗ lở nứt đi rồi hàn lại. Thực ra những sai sót này không có gì quan trọng trong công tác thi công của một công trường lớn như công trường này. Chị có thể hỏi anh em công nhân thì biết rõ điều đó.
Út Lâm chỉ toàn khu dãy nhà xưởng đang sửa chữa cho Ngọc Bích thấy. Quả nhiên Ngọc Bích thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, công việc sửa chữa đang được tiến hành. Và với tốc độ này thì chỉ ít ngày là xong. Sai lầm của dãy nhà xưởng số 2 không quá nghiêm trọng như trong đơn tố cáo.
Ngọc Bích mạnh dạn đề nghị Út Lâm:
- Anh Út, để chứng minh cho được sự thật của hai lá đơn nói về dãy nhà xưởng số 2 lãng phí nghiêm trọng tài sản của Nhà nước qua đó còn cả chuyện móc ngoặc, tham ô, tôi đề nghị các anh cho một báo cáo tổng kết về thực trạng làng phí, nếu có.
- Chúng tôi đã thống nhất giao công việc này cho chú Hai Thơm.
- Cái đó lúc nào em cũng sẵn sàng cung cấp cho chị. Em đã tính toán tổng quát và chi tiết mọi chi phí cho công trình. Chuyện lãng phí, thực ra nếu có cũng không đáng kể. Nếu chị cần những số liệu, lát nữa về văn phòng em xin cung cấp.
- Cảm ơn chú.
Ngọc Bích một mình đi lại bên  bức tường mới sửa chữa xong. Các vết nứt mới được vá. Chưa quét vôi. Những vết nứt không lớn, như là người ta đục ra để chôn dây điện ngầm vào. Thế thôi. Ngọc Bích hài lòng với nhận xét của mình.
Chính từ nãy đến giờ vẫn lắng nghe câu chuyện. Lúc này cậu mới từ trên thang sắt bước xuống.
- Má. Lâu quá con không gặp má.
- Con tham gia sửa chữa công trình này?
- Dạ. Công việc không có gì lớn, thưa má.
- Sao không cho thằng nhỏ lại nhà với ba má?
- Công việc lu bù quá, tụi con tham gia hết chiến dịch này tới chiến dịch khác. Con đang tính với nhà con, chủ nhật này cho thằng nhỏ lại thăm ông  bà.
- Nó ngoan chứ?
- Nó biết gọi bà bà rồi, thưa má.
Ngọc Bích mỉm cười gật đầu.
Nhớ lại, lần đầu tiên, khi Vũ Tiến đưa Chính tới nhà, nó gầy guộc và lem luốc. Vũ Tiến kêu Ngọc Bích ra giới thiệu. Nó kêu Ngọc Bích bằng má. Chuyện chỉ có vậy thôi. Nhưng với Ngọc Bích là cái gì đó lớn lao vô cùng. Chính bằng tuổi Dũng, thế mà thằng Dũng sống một cuộc đời, còn Chính một cuộc đời  khác hẳn. Cái từ chém mướn đâm thuê, phút giây nào đó có làm cho Ngọc Bích sờ sợ. Nhưng Ngọc Bích hiểu rằng tấm lòng  bà mẹ có thể cảm hóa được tất cả. Thế rồi Ngọc Bích dành tình thương cho Chính như là cho thằng Dũng, cũng cái áo cái quần, cũng viên thuốc khi đau ốm và sự săn sóc vốn dành cho một con người. Năm ngoái hai vợ chồng đứng ra tổ chức đám cưới cho Chính. Và bây giờ họ đã có một đứa cháu nội.
- Má đi thanh tra công trường tụi con, má có thấy điều gì phức tạp không?
Ngọc Bích không trả lời câu hỏi của Chính.
- Theo con, chuyện gì là quan trọng, chuyện gì là phức tạp?
- Người ta đang thổi phồng cái chuyện dãy nhà xưởng số 2 này, thưa má. Nhưng chuyện này nhằm nhò gì. Thi công chưa tốt thì sửa chữa. Cũng như ráp mới chiếc xe đạp mà má. Xên líp chưa ăn nhập vào nhau thì mình chỉnh cho  nó ăn nhập vào nhau. Má tin con đi, chỉ vài ngày nữa là công trình này hoàn tất, bàn giao ngon cái một à.
- Thôi được, để chủ nhật má con mình tranh luận thêm, bây giờ má phải đi với chú Út.
- Dạ.
Ngọc Bích quay lại chỗ Út Lâm và Hai Thơm. Nhưng Hai Thơm đã biến đâu mất. Chỉ còn Út Lâm. Anh cũng đang nói chuyện gì đó với Xuân-năng-nổ. Thấy Ngọc Bích lại, Xuân chào và xin phép đi làm. Út Lâm giới thiệu với Ngọc Bích.
- Cậu ta là tổ trưởng, phó bí thư chi đoàn đấy. Cậu ta vừa  báo cáo cho tôi nghe về tình hình chuyển biến tư tưởng của anh em công nhân, từ sau khi nhận ra những thiếu sót của công trình nhà xưởng số 2.
- Tôi cũng linh cảm thấy điều đó. Hình như sau sai sót này, mọi người trưởng thành hơn, lo lắng với công việc chung hơn. Mà chú Hai đâu rồi, anh Út?
- Tôi nói chú ấy về văn phòng chuẩn bị tài liệu để lát nữa làm việc với chị.
- Vậy ta về văn phòng đi anh Út.
Hai người đi ra khỏi dãy nhà xưởng số 2.
Ngọc Bích cảm thấy nhẹ vơi đi rất nhiều những khúc mắc vướng rối trong lòng. Hình như người ta đã thổi phồng vấn đề, đã làm cho nó trở nên to lớn thái quá. Mà thực tế đó chỉ là những điều bình thường đã xảy ra không cần thiết phải quá bận tâm. Ngọc Bích như thấy có lỗi, vì đã giày vò, dằn vặt chồng.
Ngọc Bích linh cảm rằng không phải chỉ có Hai Thơm, mà cả bí thư Đảng ủy cũng đứng về phía anh ấy. Chẳng lẽ đây là một liên kết có tính mặt trận. Không hẳn như thế, vì với Hai Thơm điều đó có thể dễ giải thích hơn. Nhưng với Út Lâm thì đâu dễ, vả lại anh ấy mới về làm bí thư đảng ủy. Anh ấy chưa có sai lầm gì đáng để phải liên kết với Vũ Tiến. Liên minh này lại khá chặt chẽ và khá nhất trí, như vậy những kẻ muốn chống đối, muốn vu khống, hạ bệ không phải dễ làm. Tối cao của chính quyền và tối cao của Đảng trên trên công trường Ngày Mai đã là một thì đấy là điều đáng mừng, đáng khích lệ và đáng tin cậy.
Từ những phân tích có tính biện chứng đó, Ngọc Bích thẳng thắn hỏi Út Lâm.
- Anh Út, tôi biết là anh mới về công trường, va chạm với  nhà tôi chưa nhiều, nhưng xin anh cũng cho nhận xét một cách khách quan vô tư, nhà tôi là người như thế nào.
Út Lâm cười lào xòa.
- Chị đặt cho tôi câu hỏi khó đấy. Nhưng tôi cũng có thể sơ bộ nhận xét với chị như thế này, anh ấy là một đồng chí rất tốt, có chuyên môn, có khả năng lãnh đạo sâu sát đời sống quần chúng, được quần chúng yêu mến, và đặc biệt được cấp trên tín nhiệm. Bản thân tôi, tôi rất coi trọng tinh thần thái độ làm việc của anh ấy. Anh ấy là một giám đốc mà tôi phải học tập nhiều. Chúng tôi rất hiểu nhau và là những đồng chí tốt của nhau, sát cánh đưa công trình này đi lên.
- Khi nãy tôi đã trình bày với anh là người ta tố cáo anh ấy cửa quyền, đàn áp công nhân, tham ô, móc ngoặc.
- Trời ơi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao người ta lại có thể vu khống anh ấy trắng trợn đến thế? Xin lỗi chị, chị có thể đơn cử cụ thể những điều người ta dẫn ra để kết luận anh ấy tham ô, hối lộ?
- Về chuyện căn nhà chúng tôi đang ở chẳng hạn.
- Chị thấy có điều gì bất minh trong vấn đề này?
- Công trường phân cho vợ chồng chúng tôi căn nhà này, đồ đạc coi như chúng tôi mượn của Nhà nước. Gia đình chỉ có cái ti vi, cái tủ lạnh.
- Lạ lùng thật, về chuyện này mà họ dám nói là anh ấy tham ô thì lạ hết sức. Sở nhà đất phân cho công trường ta mấy căn nhà, công trường phân lại cho anh ấy, đó là chuyện công bằng dĩ nhiên, chẳng lẽ một giám đốc công trường lại không có căn nhà để ở và tiếp khách. Hơn nữa, ngoài căn nhà phân cho anh ấy, còn hai căn khác cũng phân cho anh chị em công nhân, đâu như một gia đình thương binh và một gia đình cấp dưỡng. Chẳng lẽ như vậy mọi người cũng là tham ô hối lộ sao?
- Tôi cũng nghĩ như anh. Còn chuyện cháu Thu Nga được đi học nước ngoài là sao anh?
- Họ tố cáo cả chuyện ấy? Thật là hết chuyện nói, cháu Thu Nga được xét đi học nước ngoài cũng như cả chục cháu con em công nhân viên ở công trường này. Ai có con, thậm chí em, cứ đề đạt với tổ chức, đều xem xét cả. Hơn nữa, người ta quên rằng, ngoài tiêu chuẩn con em cán bộ, cháu Thu Nga còn có tiêu chuẩn gia đình liệt sĩ. Vậy mà họ cũng thắc mắc. Chị còn lạ gì. Thời buổi này, người ta thích bới lông tìm vết nhau. Những cái đó chị khỏi lo, tập thể chúng tôi bảo vệ uy tín cho anh ấy.
- Còn chuyện riêng tư của anh ấy?
- Chị muốn nói chuyện riêng tư gì? Cà phê thuốc lá hay rượu? Chúng tôi vẫ gọi ông ấy là cù lần, uống có ly rượu mặt mũi đã đỏ bừng, uống ly cà phê kêu  mất ngủ. Tính nóng như lửa, lúc nào cũng sồn sồn lên, mấy cô thư ký chết khiếp. Anh ấy là vậy đó… Người ta tố cáo đời tư của anh ấy thì thật tệ, có thể nói là vu khống đến nỗi không biết mắc cỡ. Thôi, chị đừng để tâm những chuyện đó.
- Tính tình nhà tôi, quả đúng như anh nói.
- Tôi đảm bảo với chị, chọn lựa cho được một người cán bộ lãnh đạo như anh ấy không dễ đâu. Chị còn chưa biết đấy, không phải chỉ có mình thằng Chính thợ nề kêu anh ấy là ba, mà hầu như cả công trường cánh thanh niên gặp ảnh đâu cũng ba ba, con con. Họ quý mến anh ấy lắm.
- Như vậy anh bảo tôi phải làm gì với những lá đơn tố cáo anh ấy?
- Chị khỏi cần lo. Chúng tôi sẽ bàn bạc tập thể và báo cáo với Ban thanh tra, phần chị, chị thấy cần phải làm gì chị cứ làm. Không ai nghi ngờ lòng trung thực của chị, cũng như con người anh Vũ Tiến đâu.
- Cảm ơn anh. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao nhà tôi rất quý trọng mọi ý kiến của anh.
- Những người lính chúng tôi dễ thông cảm với nhau mà chị. Dù sao, chúng tôi cũng là thế hệ đã trải qua bom đạn, không dễ gì những viên đạn bọc đường làm hư được con người chúng tôi đâu. Nhưng dù sao chị cũng cứ nên thực hiện chương trình công tác của mình, để tôi nói anh em đưa sổ sách giấy tờ, báo cáo và làm việc trực tiếp với chị.
- Dạ, chúng ta cũng cứ phải bắt đầu từ đầu.
Út Lâm đưa Ngọc Bích trở lại căn phòng giám đốc. Vũ Tiến vẫn ở dưới công trường chưa về. Chỉ có Hai Thơm, anh đang hý hoáy viết cái gì đó.
- Chắc chị mỏi chân, mời chị ngồi, uống một ly nước, rồi chú Hai Thơm sẽ làm việc chi tiết với chị.
- Em chuẩn bị đầy đủ tài liệu để làm việc với chị.
- Chị cứ tự nhiên làm việc với chú Hai nghe. Tôi phải chạy qua xem hội nghị thanh niên tiến hành đến đâu. Mình cần phải có mặt để động viên tầng lớp trẻ. Có gì cần, chị cứ qua tìm tôi.
Út lâm đi ra. Lúc nào anh cũng bận rộn với hội nghị. Vị trí của anh ở đó. Anh cứ cảm thấy thiếu, nếu như mình không có mặt ở tất cả các hội nghị, dù công đoàn hay đoàn thanh niên, dù bàn vấn đề bảo vệ, phòng cháy chữa cháy hay bàn việc nuôi thêm cá trê phi. Anh cần phải có mặt, để nói một điều gì đó quan trọng lắm, vì những ý kiến của anh bao giờ cũng có tính chỉ đạo, và thực cần thiết đối với những người thừa hành công việc đó.

/ Mời đọc tiếp Chương 14/

Tìm thấy ở thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét