Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Tiểu thuyết cười MÕ KHÓC/ 6/



NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Tiểu thuyết cười
KHÓC

SÁU

VÂN NGHE THẤY TIẾNG GỌI MÌNH. CON TÚ, BẠN CÙNG PHÂN XƯỞNG. NÓ SẼ LẠI NỈ NON VỚI MÌNH VỀ CHUYỆN ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN MÀ ĐI BÁN VÉ SỐ. VÂN SẢI BƯỚC, NHƯNG TÚ ĐÃ CHẠY THEO KỊP, NÓ NẮM LẤY TAY VÂN, GIẬT LẠI.
- Nghe tao nói này.
Vân xếch cặp mắt nhìn Tú. Nào, nói thì nói đi. Cả đến mày cũng lại giở những câu giáo điều, thu trong băng ra mà nói, nào đoàn viên thanh niên phải tiến lên hàng đầu, phải giữ vững tinh thần, tinh thần nỗi gì, khi không có việc làm phải nghỉ hưởng bẩy mươi phần trăm lương, tao không đi bán vé số thì lấy gì đổ vào miệng, lại còn bà già và thằng em nữa. Nào, nói đi.
- Anh Đức muốn gặp mày. Đừng nên lẩn tránh anh Đức, tội nghiệp.
- Vậy hả? Tôi lẩn tránh các người hay các người lẩn tránh con Vân vé số này?
Cặp mắt lại xếch ngược cùng câu hỏi.
Tội nghiệp anh Đức, mày phải hiểu là anh ấy yêu mày như thế nào. Tao đã báo cho ảnh biết rồi, chắc năm phút nữa ảnh sẽ ra, mày sẽ thấy ảnh…
- Sẽ gặp lại một đôi mắt cháy bỏng, đúng không?
Vân không xếch mắt lên nữa, Tú hiểu là đã có thể nói  những lời đùa vui để níu chân Vân lại.
- Những ngày tháng chờ đợi là nhiên liệu, và sự hờn giận rõ ràng là một que diêm.
- Và cả cặp môi cũng cháy bỏng, đúng không?
- Từ ngày hai người hờn giận nhau, cặp môi ấy đã cầm tù biết bao nhiêu lời yêu thương trìu mến. Quan trọng hơn là mày sẽ gặp lại một trái tim nồng nàn.
- Tại sao không phải một trái tim cháy bỏng. Thôi văn chương như thế đủ rồi, - Cặp mắt Vân lại xếch lên, - Các người cứ việc lên án hành động bán vé số của tôi. Mặt các người cứ việc lạnh như kem, tôi sẽ ăn hết cho coi.
- Đừng nặng lời như thế, anh Đức giận mày là giận làm duyên, giận thương, chớ đâu phải giận cắng đắng, giận ghét bỏ. Anh ấy tới rồi kìa, tao vô trong cửa hàng bách hóa chút nghe, nên nhớ rằng tao là nữ ngự lâm quân của những mối tình.
Tú như con sóc chạy vào cửa hàng bách hóa. Vân thừa biết nó sẽ từ trong đó nhìn tra và lúc nào cũng sẵn sàng tiếp cứu.
Không phải Vân không có chỗ bán vé số, nhưng Vân cứ muốn bán lởn vởn khu vực xí nghiệp, bề ngoài có vẻ như châm chọc, thách thức, nhưng thực ra, lúc nào Vân cũng nghe ngóng tình hình xí nghiệp, có việc làm là Vân sẵn sàng có mặt.
- Vân.
- Vâng, chào anh. Anh muốn nói gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời  gian lắm đâu.
- Em mới có nhiều chuyện để nói với anh chứ, đặc biệt là những giấc mơ.
- Sao? Anh muốn nghe những giấc mơ của tôi? – Cười chua chát, - Tôi chẳng có chuyện gì nói với anh cả.
- Có đấy. Suốt ngày đụng chạm với những giấc mơ, làm gì chẳng có chuyện.
- Đúng là tôi đụng chạm với rất nhiều giấc mơ. Mà sao con người ta lại không mơ mộng mới được chứ? Con người ta ai sinh ra chẳng muốn một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người chưa có xe Honda, mơ chiếc xe Honda, người chưa có ti vi, mơ có ti vi. Những giấc mơ ấy có gì là xấu nào?
-  Tất nhiên những giấc mơ đó chẳng có gì xấu cả.Bộ tôi đi bán những giấc mơ là xấu? Nếu xấu nhà nước đã không mở dịch vụ xổ số kiến thiết quốc gia, tôi cần gì anh thương hại tôi, tôi…
- Vân, ơ kìa Vân, sao lại khóc, ngoài đường, người ta cười…
- Mặc kệ người ta cười, các người cứ việc dè bỉu, chê bai, tôi có là con Vân vé số đi nữa tôi cũng chẳng cần anh thương hại, dù sao tôi cũng lao động để kiếm ăn, chứ không phải…
- Vân, anh có nói gì em đâu.
- Anh không nói gì tôi, nhưng cái mặt anh lạnh nhạt lời nói anh chua chát.
- Em vẫn chư hiểu anh.
- Tôi còn phải hiểu anh như thế nào? Phân xưởng không có việc làm, họ cho tôi nghỉ ăn bẩy mươi phần trăm lương, làm sao tôi sống được, hoàn cảnh của tôi chắc anh đã biết…
- Anh cũng biết là em…
- Không, anh không biết gì hết. Anh bảo tôi không được đi bán vé số nữa, vì anh sợ yêu một con bé bán vé số chứ gì?
- Không, anh không phải hạng người như thế, anh chỉ muốn…
- Anh chỉ muốn lúc nào tôi cũng dung dăng dung dẻ đi coi phim, coi hát chứ gì, anh thích khoe người yêu của mình như là khoe mốt áo, mốt quần chứ gì… - Cười nhạt, - Tôi biết phận mình nghèo, nên tôi cũng biết phải ăn mặc như thế nào cho phù hợp hoàn cảnh, và tôi cũng biết phải yêu như thế nào cho cuộc đời của mình không bị rẻ rúng.
- Trời ơi, em nói gì kỳ vậy?
- Tài ba như anh, giỏi giang như anh mà cũng chịu hưởng 70% lương, rồi vì sĩ diện mà nhịn đói chờ thời. Hay hớm thật, anh muốn tôi đấu tranh, tôi hỏi anh đấu tranh với ai, nếu đấu tranh dễ dàng sao anh không đấu tranh đi, biểu tình đi, bãi công đi… Là thợ dệt, mà giờ tay phải đi bán vé số, anh tưởng tôi sung sướng? Anh bảo rằng, anh xấu hổ vì tôi. Hừ, ngược lại tôi hổ thẹn vì các người… Lúc nào miệng các người cũng hô khẩu hiệu. Đoàn viên thanh niên hăng hái đi hàng đầu, tiến lên, tiến lên. Thôi, chào anh…
Đức còn chưa biết phản ứng như thế nào, thì Vân đã chạy được một đoạn. Tú bươn bả từ trong cửa hàng bách hóa đi ra.
- Trời ơi, nó bỏ đi rồi à? Lẽ ra anh cần phải xin lỗi nó.
- Nhưng tôi có lỗi gì mới được chứ?
- Lỗi sinh ra là đàn ông, anh hiểu chưa, - Tú nói gần như quát, mấy người đi đường ngoái đầu nhìn họ, - Anh tưởng nó thích bỏ nghề thợ dệt để đi bán vé số lắm sao? Tôi cũng xin báo cho anh biết, nếu tình hình sản xuất của xí nghiệp cứ ỳ xèo thế này, thì tôi, chính tôi cũng phải bưng thùng thuốc lá đi bán dạo.
Tú bỏ đi. Đức chưng hửng bước theo. Họ đi sóng hàng bên nhau, câm lặng, gương mặt chan hòa một nỗi hoang mang.
Vân chạy muốn hụt hơi, nỗi giận dữ, ấm ức như những hạt cát bị những bước chạy lắc nén cứ ken chặt lòng Vân, cho tới khi Vân cảm như bước chân mình muốn khụy xuống. Thật may, một chiếc ghế đá chơ vơ bên đường đón cô, cô ngồi xuống, thở dốc.
Đây có phải đoạn cuối giấc mơ chập sáng hôm nay?
Cô mượn đôi cánh của nữ thần Hêra (Thần thoại Hy Lạp. Nữ thần hôn nhân và gia đình) bay lên trời. Ông Trời ngỡ cô là nữ thần nên mở cửa trời đón cô. Cô quỳ mọp dười chân ông Trời, hàm răng run cầm cập, không sao nói lên lời. Mãi khi, cô thấy tay ông trời vờn trên mái tóc cô, rồi nâng hàm cô dậy với câu hỏi mềm mại: Chuyện gì, nói đi em?  Cô ngước cặp mắt nhìn Trời, mắt cô liền phải nhắm lại, vì ông Trời sáng quá, chiếu lóa.
- Thưa Trời, con xin Trời se duyên với anh Đức.
- Đức mới Đực gì, ta cứ tưởng mi lên thăm ta. Ta ở trên này cô đơn quá, các nữ thần, tiên nữ đi nghỉ hè hết rồi.
- Thưa Trời, con với anh Đức yêu nhau.
- Các mi ở dưới trần sung sướng lắm sao mà đòi lấy nhau.
- Con lạy Trời.
- Thôi ở luôn trên Thiên Đình với ta, ta xếp cho mi chân quét mây, chịu không?
- Thưa Trời, con đã thề nếu không lấy được anh Đức, con sẽ thắt cổ chết.
- Vậy hả, vậy thì chết đi, ở dưới âm phủ sướng hơn đó. Mi xuống trước đi, rồi ta cho thằng Đức xuống luôn, xuống đó kết nghĩa trăm năm với nhau coi bộ sung sướng hơn cõi hạ giới của mi.
- Thưa Trời khoan dung và độ lượng, xin Trời hiểu cho là chúng con sinh ra làm người hạ giới, chưa đóng góp được gì cho hạ giới mà đã chết, thì vô ơn bạc nghĩa quá.
- Vậy hả. Vậy thì sống, cứ việc sống…
- Nhưng con không thể sống mà không có anh Đức.
- Vậy hả? Vậy thì các mi cứ việc lấy nhau, bận gì tới ta.
- Con xin Trời cho phép.
- Ta cho phép? Các người cứ làm như nếu ta không cho phép thì các người không lấy nhau được. Ta chỉ có oai với các người thời Thần thoại Hy Lạp, còn bây giờ, trí thông minh của các người đang đe dọa cả Thiên đình, các người đang lăm le tấn công lên thế giới của ta. Ôi, nếu bị các người tấn công, thì ta cầm chắc ta thất bại, ta sẽ tự vẫn, bởi ta biết các người sẽ áp đặt cuộc sống của hạ giới các người lên chốn cung đình của ta, nếu vậy, ta sống làm sao nổi. Ta sẽ chết đói, chết khát, ta sẽ chẳng còn là ta, các thần dân của ta cũng sẽ bơi vơ, lạc loài.
- Dù vậy, con vẫn xin Trời rủ lòng thương ban cho con phép lạ. Thưa, phép lạ của Trời, muôn năm vẫn là phép lạ.
- Vậy hả? Vậy thì nói đi, mi muốn ta ban cho phép gì?
- Thưa Trời, chúng con muốn được lấy nhau, muốn được sống hạnh phúc.
Nghe tới hai chữ hạnh phúc, Trời bỗng ôm mặt  khóc. Trời khóc nức nở, chắc chắn lúc này dưới trần đang phải chịu một cơn mưa bất ngờ, chỉ trong chốc lát nước sẽ ngập trắng đồng.
- Thưa Trời, xin Trời đừng khóc, dưới hạ giới chúng con sẽ ngập lụt, mất mùa.
- Vậy hả? Ta xin lỗi. Ta nói thật với con, ta có thể ban nhiều phép lạ, trừ phép lạ mang lại hạnh phúc. Bởi chính ta cũng khát thèm hạnh phúc, mà có tự ban cho mình được đâu.
- Nhưng thưa Trời. Hạnh phúc của chúng con đơn sơ, con và anh Đức chỉ muốn có việc làm.
- Vậy hả? Hai con rủ nhau lên đây ta thu xếp cho chân quét mây Thiên đình.
- Thưa…
- Không chịu hả? Mà dưới đó con làm nghề gì vậy?
- Thưa Trời, con là thợ dệt, nhưng hiện thời không có việc, con phải đi bán vé số.
- Bán vé số? Nghề hay đấy, kiếm được không? Được hả? Bán cho ta hai vé, ngộ nhỡ ta trúng thì sao? Trên trời cũng khan tiền mặt, mà ta cần phải xây thêm nhà nghỉ mát, sân quần vợt. Còn chồng con, làm nghề gì?
- Thưa, thợ cơ khí. Nhưng hiện thời cũng không có việc.
- Ta mách cho một nghề mau phất nghe.
- Cảm ơn Trời, đội ơn Trời.
- Hãy bảo chồng con chuyển qua nghề bán Chợ Trời, Nghề đó mau phất lắm, ở trên này, ta che chở và khuyến khích cho các chợ Trời.
- Không được đâu, Trời ơi. Anh Đức nhà con là Đoàn viên thanh niên cộng sản.
- Vậy hả? Dưới trần gian nhiều danh hiệu cao quý quá, ta không dám mạn đàm đến những danh hiệu đó.
- Xin Trời hãy cứu chúng con.
- Để ta họp Thiên đình xem các mưu sĩ của ta có cách nào cứu được các người không. Một ngày ở trên này dài bằng một năm dưới đó, trên này nghỉ hè đồng loạt mười ngày, như vậy nhanh nhất phiên họp thượng đỉnh cũng phải diễn ra vào ngày thứ mười một, vị chi là mười một năm nữa may ra ta mới có biện pháp cứu được các người. Cho nên, tốt hơn hết, các người hãy tự cứu mình trước khi ta cứu…
- Trời còn nói vậy thì con còn biết kêu ai.
Vân đứng dậy, băng qua đường, bước vào quán cà phê Diễm đang náo nhiệt giai điệu nhạc và mù mịt khói thuốc lá. Những gương mặt áp phe ngồi công chuyện trong quán thường vẫn thích thử thời vận hên xui của mình bằng những tấm vé số.

/
Mời đọc tiếp Sáu/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét