Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Tiểu thuyết cười MÕ KHÓC/ 9/



NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Tiểu thuyết cười
KHÓC

CHÍN

MỨT NHƯ MỘT CƠN GIÓ THỐC VÀO, CÔ GIEO MÌNH NGỒI PHỊCH XUỐNG CHIẾC GHẾ KÊ SÁT BÀN TRƯỚC MẶT GIÁM ĐỐC VANG. KHÔNG NÓI KHÔNG RẰNG, CỞI NHẸ CHIẾC KHUY ÁO CỔ, VỚI TAY LẤY TỜ BÁO TRÊN BÀN QUẠT PHÀNH PHẠCH.

Sao?
- Anh cho em xin miếng nước. – Giám đốc Vang đứng dậy ra phía bàn nước, - Rót cho em ly bự, có đá càng tốt.
Giám đốc Vang đặt ly nước trước mặt Mứt.
Tội nghiệp, mồ hôi mồ kê. Nhưng mà… nước da gió nắng khêu gợi đến chết người. Hay là em đii tắm cho mát.
Mứt không chú ý tới lời tán tỉnh của Vang, uống một hơi cạn ly nước trà nguội, tất nhiên không có đá. Phương môde đâu không biết? Cô định lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ sao lại thôi.
Công việc hỏng hết rồi, anh Vang ạ.
- Sao?
= Thằng Thức nó chống đối quyết liệt.
-Chống đối?
Giám đốc Vang quay ngoắt người, trở lại chiếc ghế bọc nhung đỏ của mình, trịnh trọng ngồi xuống đó, đeo đôi kính trắng, nghiêm giọng.
-Sao, cô nói đầu đuôi cho tôi nghe. Dưới triều đại của tôi mà có kẻ dám chống đối, thì…
- Họ coi anh ra cứt gì.
- Cô dám kêu tôi bằng cứt?
- Nó kêu anh vậy đó. Nó bảo giám đốc ngu si dốt nát điều hành không nổi xí nghiệp thì từ chức đi, còn ngồi đó mà ăn hại.
Một tiếng đập bàn chát chúa.
Nó dám nói tôi vậy? Thằng láo.
Mứt vẫn tỉnh khô:
Nó còn bảo, nó sẽ tố cáo lên cấp trên, cho đi tù cả đám.
- Thằng khốn nạn, nuôi ong tay áo, mình đã đặt nó vào ghế quản đốc, vậy mà bây giờ nó phản thùng. Trời cao đất dầy ơi, thằng khốn nạn, thằng điếm…
Mứt hiểu rằng thế là con sư tử đã lồng lên. Khi đã lồng lên, thì công việc đầu tiên của nó là vồ lấy người nào gần nó nhất mà ăn thịt. Lỉnh vài phút cho nó khỏi chửi vô mặt mình. Cho cơn giận của nó không có chỗ trút, nó sẽ càng lồng lên và sẽ vồ chết thằng chó Thức. Mứt nghĩ vậy, thong thả bước vào toa lét, khép cửa lại, cười trước gương, vòi nước trong la va bô chảy mạnh, tóe từng hạt nước lên cánh tay trần, Mứt vớt nước vào hai tay đưa lên mặt. Tiếng gầm gào của Vang ngoài kia vẫn dội dập vào cửa toa lét.
Khi Mứt bước trở ra, đã thấy Vang ngồi rũ, phòi bọt mép, mắt trợn trừng, mồ hôi túa ra đầy mặt. Mứt lấy chiếc khăn mặt ướt lau chậm dãi gương mặt hừng hực lửa ấy.
Phải cách chức nó thôi anh ạ.
- Cách chức, chuyện đó đương nhiên, nhưng trước khi cách chức phải dáng cho nó một kỷ luật, để không bao giờ nó có thể ngóc đầu. Cô thấy nên khép nó vào tội gì? Vô tổ chức vô kỷ luật được không?
- Vô tổ chức vô kỷ luật đứt đi rồi còn gì nữa. Chống lại giám đốc là vô tổ chức, vô kỷ luật.
- Đúng trăm phần trăm. Nhưng anh không muốn người ngoài nghĩ là vì nó chống anh mà anh cách chức. Phải tìm một lý do khác. Thằng đó có ăn cắp sợi bao giờ không?
- Chắc là có nhưng chưa ai bắt được quả tang.
- Mình dở thật, lẽ ra phải để bọn bảo vệ bắt được quả tang một lần, mình lấy đó làm vốn, lúc nào nó nhi nhoe thì đập. Sơ hở thật. Thằng đó có cãi lộn với công nhân không?
- Chắc thường xuyên.
- Thường xuyên hả? Công đoàn đã lập biên bản lần nào chưa?
- Em đâu chú ý chuyện đó.
- Vậy là cô sơ hở, thư ký công đoàn như vậy là chưa làm hết chức năng, lẽ ra chuyện đó mình phải lập biên bản, hay ít nhất cũng phải phát động quần chúng đấu tranh.
- Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
- Nhưng anh muốn có chứng cớ ngay bây giờ? Có ai viết thư tố cáo nó không nhỉ?
- Thư nặc danh viết lúc nào chẳng được.
- Nặc danh, cái võ đó xưa rồi, hơn nữa…chưa đủ bằng cớ. – Giám đốc Vang bỗng vỗ tay lên trán, hoan hỉ, - Anh nghĩ ra rồi, vợ chồng nó lủng củng phải không?
- Đúng, vợ chồng nó lủng củng. – Chợt thở dài, - Nhưng con vợ nó có lỗi, con vợ nó ngoại tình.
- Bộ nó không ngoại tình. Ai mà tin nó không ngoại tình. Mọi nguyên nhân của sự vợ ngoại tình đều do người đàn ông gây nên. Người đàn ông yêu vợ hết lòng, đã không chăm lo cho vợ, đã không thỏa mãn vợ, vì thế vợ mới ngoại tình. Cô nghi ngờ chân lý đó? Ngay lập tức cô phải đi gặp vợ nó, bảo vợ nó viết cái đơn tố cáo, mình sẽ căn cứ vào đó mà thi hành kỷ luật. Tội vợ chồng lục đục nhau nặng lắm, ngày tôi ở xí nghiệp chăn nuôi, tay trưởng phòng tài vụ tằng tịu với cô nhân viên, bị kết cho cái tội “hát đúp”, làm thương tổn đến uy tín cán bộ, uy tín đoàn thể, bị khai trừ khỏi đảng, cách chức cho đi lao động cải tạo sáu tháng. Thằng này cũng phải vậy mới được.
- Muộn mất rồi, anh ạ.
- Sao?
- Khốn nạn. Em đã giàn hòa chúng nó êm thấm. Em phụ trách nữ công, bổn phận phải chăm lo cho hạnh phúc của mọi người, nên việc hòa giải…
- Cô làm ăn chẳng ra cái chó gì cả.
- Em đâu biết sự tình lại ra nông nỗi này…
- Thế nó có nắm tay nắm chân đứa con gái nào trong xưởng không?
Mứt bóp chán suy nghĩ.
Có.
- Đứa nào?
- Con nhỏ này cũng thích nắm tay đàn ông, lúc nào nó cũng hơ hớ…
- Con Phương môde của cô hả?
- Phương môde nào của em. Em mà không nể anh thì em đã tống nó xuống sản xuất rồi. Anh thích con người nó, lúc nào cũng khen nó ăn mặc đẹp, ăn mặc đẹp mà vô duyên thì cũng coi như bỏ.
- Nhưng có phải cô muốn nói con Phương môde không?
- Nó chứ ai.
- Thằng khốn nạn, phạm thêm cái tội sờ tay sờ chân nữ thư ký của giám đốc. Kêu con Phương vô đây.
- Em có cần vô nữa không?
- Cô cũng vô luôn.
Mứt ngoe nguẩy đi ra.
Giám đốc Vang mở ngăn kéo lấy gói thuốc lá ba số. Giám đốc đã rèn được thói quen, có đàn bà con gái trong phòng là không hút thuốc lá. Giám đốc Vang định bụng, cuối năm nay sẽ viết một bài đăng báo về phương pháp cai thuốc lá. Phương pháp sẽ gồm hai bước, bước thứ nhất cấm ngặt không được hút thuốc lá trước mặt đàn bà con gái. Để phương pháp này có hiệu quả, cần thiết phải bố trí lại các dây truyền sản xuất, sao cho ở mọi khâu đàn ông và đàn bà quyện vào nhau, một nọ, một kia. Bước thứ hai (chỉ dành cho những người ghiền quá lậm, không đủ nghị lực bỏ, dù có lệnh cấm hút trước mặt đàn bà) cho phép đàn ông mỗi khi lên cơn ghiền được phép tìm môi đàn bà mà hít (cấm không được hôn), chỉ có cặp môi đàn bà mới giúp cho đàn ông và được cơn ghiền. Biết đâu, sau khi bài báo này tung ra, giám đốc Vang lại chẳng nổi tiếng.
Giám đốc chầm chậm phả khói thuốc lá. Cũng phải hết điếu này, may ra những người đàn bà xinh đẹp mới có mặt. Dễ hiểu thôi, Phương môde trẻ hơn, đẹp hơn Mứt, vì thế thể nào Mứt cũng phải trang điểm lại, mi nhon hóa trước khi cùng Phương môde đồng xuất hiện. Hai người đàn bà bù đắp cho nhau để lúc nào bên mình cũng có một người đàn bà hoàn thiện, hoàn mỹ. Mứt có độ già dặn, độ từng trải, độ bốc lửa của quãng thời gian dài chưa có chồng chính thức. Còn Phương môde là sự trẻ trung, sự nhí nhảnh, đi bên cạnh con bé, mình như trẻ lại và thông minh hơn. Giám đốc một xí nghiệp trực thuộc Liên hiệp, vậy mà sử dụng tới hai cô thư ký, kể mình cũng là tay cừ. Có Mứt, mình khỏi phải bận tâm tới việc quản lý sản xuất, kinh doanh. Nhưng cũng không thể thiếu Phương môde vì con nhỏ là bộ mặt của giám đốc xí nghiệp, mà bây giờ nhiều khi ăn nhau ở cái bộ mặt, ở cái tài giao dịch, đẩy đưa.
Mứt và Phương môde cùng vào. Giám đốc Vang dụi điếu thuốc hút hết hai phần ba vào chiếc gạt tàn, cần phải giữ kỷ luật nghiêm minh.
-Thưa thủ trưởng…
Phương môde còn nói gì dài dòng nữa, nhưng giám đốc Vang có nghe thấy  gì đâu. Mắt giám đốc đang nhìn đắm. Con nhỏ ăn mặc ngọt thật. Cần phải giới thiệu nó với Hạnh Phúc, Hạnh Phúc cần phải học hỏi cách ăn mặc của con nhỏ. Mái tóc mới hợp với khuôn mặt làm sao, từng lọn tóc cứ như những búp tay ôm đỡ lấy cái cổ trắng ngần, phủ phê xuống đôi tai khéo vén, lộ chùm bông tòn ten hình trái tim bầm máu. Chiếc áo thun cánh dơi trễ xuống vai, cửa tay thật rộng, người mặc nó chỉ hững hờ dơ cánh tay lên, là đũ khoe cái lườn múp của vú ôm hờn trong chiếc nịt. Áo thung mầu hồng, dệt mỏng, nịt vú đen, khêu hết nói. Cái quần jin Win-Win, sở dĩ giám đốc biết được Win-Win là bởi cái khóa, cái nút, cái mạc, chỗ nào cũng hiện lên hai chữ Win-Win. Nghe đâu, loại quần này co giãn được, hèn chi cặp giò của Phương cứ như nứt ra. Đàn bà khêu gợi không hẳn ở sự không quần áo, mà sự khêu gợi day dứt đàn ông nhất vẫn là nửa kín nửa hở, chỗ này phô một chút eo, chỗ kia phô một chút lườn. Cái sự nửa kín, nửa hở nó mới thôi thúc cái trí tò mò và buộc người ta phải lý giải sự tò mò ấy.
Anh nói gì với Phương thì nói đi. – Mứt lên tiếng dục giám đốc Vang, khi thấy mặt giám đốc cứ như gián chặt lấy quần áo của Phương môde và đang tìm cớ để xé ra.
- Hả? – Giám đốc hơi chột, - Nói chuyện hả? – Giám đốc hắng giọng lấy lại bình tĩnh, - Cô Phương, cô nghe tôi nói đây, từ ngày cô lên văn phòng làm việc, tôi nhận thấy cô làm ăn được, đang từ từ bước vào guồng hoạt động chung của giám đốc. Vì thế, tôi có lời khen ngợi cô.
- Thưa, em đội ơn giám đốc.
- Đội ơn hả? Bây giờ tôi có việc quan trọng cần cô giúp, cô cứ từ chối không?
- Thưa, nếu làm được em xin hết lòng ạ.
- Công việc trong tầm tay cô. – Cười giả lả, - Tôi nghe báo cáo, thằng Thức xàm sỡ cô phải không.
- Dạ, đâu có.
- Cô không cần phải chối, không cần phải lo lắng, tôi bảo vệ danh dự và quyền lợi của cô.
- Nhưng thực tình là anh Thức không…
- Không xàm sỡ thì nó nắm tay nắm chân cô làm gì?
- Đâu có, thưa thủ trưởng…
Mứt men vào chanh chua.
Chính mắt tôi thấy nó nắm vai cô, hôm nó gặp cô ở văn phòng trước khi vô phòng giám đốc.
- Nắm vai? – Giám đốc Vang quay lại, - Nắm vai còn nặng hơn nắm tay. Tôi không dè cô lại để cho nó nắm vai. Xàm sỡ với nhau như vậy ngay ở văn phòng, thực chẳng còn ra thể thống gì cả…
- Thưa giám đốc, ảnh vỗ vai em thân mật.
Giám đốc đập tay xuống bàn:
-Trước mặt mọi người mà còn nắm vai, bá cổ, thử hỏi sau lưng mọi người còn dở tới trò gì nữa. Cô còn nhỏ tuổi, dễ bị bọn đàn ông như thằng Thức gạt gẫm, tôi có bổn phận phải bảo vệ phẩm giá cho cô.
- Nhưng, thưa chú, - Phương môde chợt cảm thấy sợ hãi. Chú hiểu cho, anh ấy thân mật, chứ con không có ý nghĩ gì mờ ám.
- Cái gì? Tôi chú cháu với cô hồi nào, tôi đẻ ra cô bao  giờ mà xưng con cháu với tôi.
Mứt vẫn chêm vào khinh khỉnh:
Đây là cơ quan, là nơi làm việc, đã bảo cùng lắm là xưng anh em, vậy mà cố tình vi phạm kỷ luật.
- Chị Mứt, chị hiểu cho em…
- Chị bao giờ chẳng hiểu em, nhưng vấn đề ở đây là giám đốc đang cần em lý giải…
- Thưa giám đốc… - Giọng Phương run rẽ, nói không hết câu, ngôn ngữ như sỏi lục cục trong miệng.
- Tôi chỉ cần cô công nhận với tôi là thằng Thức đã xàm sỡ cô…
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết, cô làm ngay một tờ đơn tố cáo nó xàm sỡ cô, còn mọi chuyện sau đó tôi sẽ lo liệu.
- Nhưng…
Mứt nhắc khéo:
-Phải biết nghe lời giám đốc em ạ. Việc làm của em sẽ có hai cái lợi. Thứ nhất là em được bảo toàn danh dự, từ nay trở đi, sẽ không một thằng đàn ông nào dám xàm sỡ với em, và sẽ không một thằng đàn ông nào dám nghĩ xấu về em, cái tên Phương môde sẽ được nêu như một mẫu mực đạo đức. Điều thứ hai, - Mứt đưa mắt nhìn giám đốc Vang, chẳng hiểu cái nhìn ngụ ý gì, mà khi quay lại tiếp tục câu chuyện với Phương, một câu hỏi mới được đặt ra, lạc hẳn đề, - Quan hệ của em với thằng Lợi tới đâu rồi?
- Yêu nhau? – Giám đốc Vang hích mắt hỏi.
- Thưa… - Phương lúng túng.
Mứt quay sang phía giám đốc:
Hai cô cậu ấy tìm hiểu nhau, đã báo cáo với công đoàn, em đã tính báo cáo lại anh, nhưng vì việc cũng chỉ mới bắt đầu, nên…
- Yêu nhau. Hay, tôi ủng hộ.
- Em thấy chưa, chúng ta có một giám đốc hết lòng thương yêu cấp dưới, giám đốc sẽ ủng hộ chị em mình trong tất cả mọi phương diện, vì thế, bổn phận của chị em mình là phải hết lòng phục vụ giàm đốc, sự phục vụ cao nhất là triệt để chấp hành mệnh lệnh của giám đốc.
- Em…
- Không có gì phải mắc cỡ cả cô bé ạ, chuyện yêu nhau là chuyện tốt, chỉ có chuyện xàm sỡ nhau mới là chuyện cấm kỵ, chuyện phải lên án. Cậu Lợi rất yêu em, và em cũng có tình cảm với cậu ấy. Là cán bộ công đoàn nhiều năm, chị nhận thấy cô cậu sẽ xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Đúng vậy không? – Quay về phía giám đốc, - Xin phép anh Vang cho em nói với Phương điều lợi thứ hai. – Giám đốc Vang gật đầu, - Giám đốc sẽ cách chức thằng Thức và bổ nhiệm cậu Lợi vào chân quản đốc phân xưởng bẩy. Lấy được người chồng có chức vụ cũng mát mày mát mặt em ạ.
- Nhưng em…
- Thôi bây giờ em về nhà suy nghĩ và viết cho giám đốc cái đơn. Cần phải trừng trị những thằng Sở Khanh như thằng Thức… Thôi chào giám đốc rồi ra đi em. Ráng sao chiều nay có đơn cho giám đốc…
- Em…
Mứt đứng dậy, xốc tay vào nách Phương, dìu cô ra tận cửa, vừa đi vừa nói như rót vào tai Phương những lời êm ái.
Đây là một cơ hội em hiểu chưa, đối với giám đốc em sẽ gây được tín nhiệm, giám đốc sẽ coi em là người trung thành, đối với người tình em cũng làm được một chuyện mà sau này người tình phải nhớ ơn em mãi mãi… Một lá đơn có khó khăn gì, em cứ viết một cách chân thực, nó nắm vai em như thế nào, nó còn ỡm ờ muốn rủ em đi coi phim hay đi chơi vườn hoa, hoặc đi ăn kem với  nhau cũng được… Phải trừng trị những thằng Sở Khanh, em hiểu ý chị chứ… Trong đại hội công đoàn sắp tới, chị sẽ nhân danh công đoàn biểu dương tinh thần đấu tranh giữ gìn phẩm giá và nhân cách, cuộc đấu tranh của người tuổi trẻ, cuộc đấu tranh phải được xem như một tấm gương…
Khi Mứt quay trở lại phòng giám đốc, đã thấy giám đốc đứng dậy, đi đi lại lại quanh chiếc bàn của mình, gương mặt đã giãn, đôi mắt đã bớt cau có.
Như vậy coi là xong. Cô nói văn phòng thảo ngay hai tờ quyết định, một tờ bổ nhiệm thằng Lợi tạm giữ chức quản đốc phân xưởng bẩy, một tờ kỷ luật cách chức thằng Thức…
- Dù sao cũng phải thảo luận vấn đề này trong bộ tứ anh Vang ạ.
- Khỏi. Tôi chính quyền, cô công đoàn, thế là đủ rồi…
- Em sợ…
- Sợ cái gì, tôi chịu trách nhiệm. Cách chức một quản đốc phân xưởng có chó gì mà phải sợ, người ta cách chức một thằng giám đốc như tôi cũng chỉ cần một chữ ký là xong.
Em hiểu, lệnh của anh sẽ được thi hành.
Mứt lại tong tả đi ra.
Giám đốc Vang thèm thuốc nên muốn Mứt cút đi cho khuất mắt. Điếu thuốc ngậm trên mội. Làm giám đốc như ta cũng sướng thật. Những lúc hút thuốc lá như thế này cơ thể mới thực nó làm việc.

/
Mời đọc tiếp Mười/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét