Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Tiểu thuyết cười MÕ KHÓC/ 15,16/




NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Tiểu thuyết cười
KHÓC

MƯỜI LĂM

TƯ KỲ RỜI BÀN TIỆC NÊN TIỆC PHẢI TAN. GIÁM ĐỐC VANG LẠI ĐÍCH THÂN LẤY XE CHỞ TƯ KỲ VỀ. TẤT NHIÊN LẦN NÀY BẰNG CHIẾC CÚP MẦU LỬA CỦA MÌNH. CHẲNG CẦN PHẢI GIỮ CHÂN HÁT NỮA, ĐỂ CHÚNG NÓ TỰ DO. XE GIÁM ĐỐC VỪA VÚT RA KHỎI CỬA, THÌ HẠNH PHÚC CŨNG ĐÃ THAY QUẦN ÁO XONG VÀ ĐÒI HÁT CHỞ ĐI. NÀNG BẢO CẦN PHẢI GẤP RÚT RA MẮT MÁ, ĐỂ NHÂN CÁI NGÀY TỐT LÀNH NÀY XIN PHÉP MÁ LUÔN. HÁT HƠI NẶNG BỤNG, KHÔNG MUỐN ĐI, NHƯNG KHÔNG THỂ CƯỠNG Ý ĐỊNH CỦA NÀNG. RÕ RÀNG TRONG BỘ QUẦN ÁO DISCO TRÔNG NÀNG LỘNG LẪY VÀ KHÊU GỢI QUÁ, PHẢI ĐI THÔI. LỢI CŨNG LỈNH LUÔN. PHẢI MƯỢN HƠI BIA MÀ MẠNH BẠO TỚI NHÀ PHƯƠNG MÔDE. THẾ LÀ CĂN PHÒNG ĐANG TỪ NÁO NHIỆT CỰC ĐỘ RƠI TÕM VÀO SỰ IM LẶNG TRÌ TRỆ VỚI MỨT CÔ ĐƠN.

Thật đúng là cái gì vui mấy rồi cũng phải tàn. Mứt thở dài. Về nhà bây giờ cũng một mình, ở lại đây cũng một mình, hay là ngủ một lát, cho quên. Mứt nghĩ và hạnh động ngay. Nới cái khuy áo ở cổ, cái móc cài coóc sê và ngả người xuống chiếc ghế sa lông dài, tự dỗ dành giấc ngủ của mình.
Ai dám bảo những giấc ngủ lang chạ như thế này không ngon. Mứt ngủ say lắm, không còn biết trời trăng gì nữa. Giám đốc Vang về lúc nào cô cũng không hay, mãi khi cô cảm thấy một cái gì đó nhột nhạt nơi ngực mình, cô mới bùng mắt, thì ra những ngón tay nần nẫn của giám đốc Vang luồn cởi những khuy áo nơi ngực cô. Cô thộp cả bàn tay mình giữ chặt những ngón tay ấy.
Đẹp mặt chưa. Cô định mở chiếc máy nói của mình, nhưng nghĩ sao lại thôi. Nếu phải nói với người đàn ông này, thì nhiều chuyện phải nói lắm. Chỉ từ sáng tới giờ bao nhiêu chuyện đáng nói rồi. Thằng Năm Thêu chi cho chả một cây vàng, vậy mà chả không chia chác gì cho mình, lại còn bắt mình phải chịu tiền đi chợ, bộ chả tưởng mình là kho bạc. Thế rồi, thằng nhà báo giời đánh nó đến, chả đánh hơi thấy cái lợi bắt quàng, coi mình chẳng còn ký lô nào nữa. Chưa hết, tới khi Tư Kỳ đến chả coi mình như một thứ người ăn người làm trong nhà. Bao nhiêu lần chả hứa là chả sẽ giới thiệu mình một cách điệu nghệ với Tư Kỳ, nhưng chả có chịu nói đâu. Có mỗi chức phó giám đốc kinh doanh, dứ mình, mãi mà chưa chịu bổ nhiệm. Bây giờ mọi người đi hết, chả lại chạy trốn sự cô đơn của chả nagy trên thân thể mình. Chẳng dễ đâu, chàng ơi.
Mứt vùng dậy, cài lại những khuy áo và hơi né người xa giám đốc Vang một chút.
- Mọi chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp phải không em?
- Tốt đẹp cho anh chứ tốt đẹp gì cho tôi.
- Bộ em nghĩ cho anh không phải là cho em.
Mứt lắc đầu.
- Em kỳ thiệt, nếu anh biết trước tình hình diễn biến tốt đẹp như thế này, thì anh đã xin ý kiến em trước và anh đã tuyên bố.
Mứt khẽ cười. Ý nghĩ lóe trong đầu. Lại đem cái chức phó giám đốc ra dứ đây.
- Và nếu anh tuyên bố chuyện này, anh chắc chắn tất cả mọi người sẽ reo hò tán thưởng.
- Anh tuyên bố cái gì? Tuyên bố đề bạt tôi phó giám đốc xí nghiệp?
- Trời ơi, nhằm nhò gì cái chức phó giám đốc xí nghiệp.
- Vậy thì tuyên bố cái gì?
- Em sẽ làm giám đốc.
- Xạo quá cỡ. Chừng nào anh còn ngồi trên chiếc ghế đỏ bọc nhung, chỉ có quân khùng mới mơ tưởng chức giám đốc xí nghiệp Con Cua.
- Vậy mà chính em là giám đốc đó.
Vang nhẹ lết người lại phía Mứt, choàng một tay lên bờ vai lẳn của Mứt.
- Chúng mình sẽ cưới nhau, như vậy anh làm giám đốc xí nghiệp, còn em làm giám đốc của anh, chịu không?
- Không.
- Sao?
- Em đã chót hứa hôn và anh ấy đang đi công tác nước ngoài…
Mứt cúi mặt xuống, bịn rịn. Câu chuyện này, cô vừa nghĩ ra, cần phải được diễn tả như thật.
Bàn tay Vang vẫn lướt êm nơi bờ vai Mứt, dần dà những ngón đã bò xuống gò ngực căng phồng sau làn áo mỏng. Chẳng hiểu vì sao đàn ông ai cũng thích sờ vú đàn bà. Chắc hẳn chỗ đó toàn thịt? Lần ấy, cái lần đầu tiên, những ngón tay đàn ông sợ sệt bò trên ngực cô, có lẽ lâu lắm rồi, năm ấy cô mới mười chín tuổi, đang làm cấp dưỡng ở nhà máy cơ khí Mùa Đông. Hôm ấy là chủ nhật, cô nhớ lắm. Giám đốc Rô ở lại nhà máy làm việc và cô nấu cơm phục vụ. Cơm nấu xong đã bưng lên phòng giám đốc, mà chẳng hiểu vì sao giám đốc vẫn nằm dài trên chiếc giường cá nhân. Mời bác dậy ăn cơm. Giám đốc Rô nhìn cô với ánh mắt khác thường. Cô đã nhận nhầm sự đắm đuối thèm muốn là sự mệt nhọc. Bác mệt? Bác đau đầu? Rô đáp, cháu khép cửa lại và bóp trán cho bác một tý. Bàn tay cô đưa nhè nhẹ, dịu dàng trên trán người mà cô kính trọng. Cô gọi người đàn ông này là bác, bởi ông là bạn của chú cô, chứ thực ra ông còn trẻ. Em chăm chỉ công việc như vậy là rất tốt, rồi anh sẽ có cách cất nhắc em. Cô hơi lạ tai về cách xưng hô, nhưng cô vui nhiều vì lời khen và lời hứa cất nhắc. Hai mắt người đàn ông cứ nhìn cô. Mặt cô đỏ như tự nhiên phải đỏ. Thế rồi cô thấy nhột nhạt khi những ngón tay người đàn ông ấy như những con rắn run rẩy bò trên ngực cô. Nghĩ cô cũng liều và giám đốc Rô cũng liều thật. Không liều sao được, khi cái itu7 thế bóp trán của cô cứ thõng sát bộ ngực xuống mặt người đàn ông ấy…
Thời gian trôi đi cùng với tuổi tác của cô, cô không còn nhớ hết đã bao nhiêu bàn tay đàn ông lần tìm ngực mình. Xác thịt, chuyện đó đối với cô không quan trọng lắm. Nhưng nỗi lo lần sợ mang thai với Rô đã không làm cô chết khiếp nên những lần sau có gì phải sợ hãi. Nhất là thời đại khoa học ngày càng tiến bộ, đặt một cái vòng là mọi sợ hãi không có gì phải bàn nữa. Nhưng chuyện trao thân gửi phận cho một người cụ thể nào đó, người mà đời gọi bằng chồng, thì phải cân nhắc kỹ. Đã không thể lấy Rô, dù ông ta thề sẽ bỏ vợ để lấy cô, thì không thể buông thả mình, nhận Vang làm chồng. Nếu lấy Vang, thà lấy Rô từ thuở mười chín cho xong.
Cô cũng chẳng hiểu, bằng cách nào Vang đã cởi được hết quần áo khỏi người cô và đặt cô nằm duỗi dài trên chiếc ghế sa lông. Sự đê mê khỏa lấp, nói cách khác đã giết chết những suy nghĩ lý trí trong cô, cô đang bị cuốn vào khoái lạc.
Đồ gà. Chưa tới một phút, Vang đã lồm cồm bò dậy. Mứt giận dữ. Chợt mắt cô thấy cái bụng sệ mỡ, nhăn nhúm xếp lớp của Vang. Cô muốn ói. Cô mím chặt miệng, nhưng vùng dậy, chạy vào tới nhà cầu, thì cô đã ói khan những rãi cùng rớt ra lavabô. Cô thấy mình trong gương mặt tái ngắt. Ôi, nếu phải lấy một thằng già như gã này làm chồng thì thà sô lô còn sướng hơn.
- Sao, em mệt?
- Có lẽ say bia. – Cô nói mà không đưa mắt nhìn Vang.
Lần ăn nằm đầu tiên với Rô, cô đã từ chối lời cầu hôn của Rô, chỉ bởi cô không thể chống trả được dư luận, người ta sẽ bảo cô là đứa đốn mạt cướp chồng người khác, hơn nữa tuổi trẻ nơi cô tràn đầy niềm kiêu hãnh. Cô tự tin là rồi đây mình sẽ lấy được một tấm chồng ra chồng. Lần này, cô cự tuyệt lời cầu hôn của Vang trước khi trao thân, bởi cô vẫn tin là mình sẽ tìm được một tấm chồng đáng tấm chồng. Cứ có thật nhiều tiền, cô sẽ chài được một chàng trẻ tuổi. Chuyện đó trong tầm tay.
- Anh pha nước chanh cho em uống nghe?
Cô im lặng. Vang đứng dậy, cô cảm thấy lưng người đàn ông hơi còng xuống. Chàng ơi, đã tới lúc chàng có thể tự họa bức chân dung nửa mặt người nửa mặt gà rồi đó.
Khi Vang đặt ly nước chanh trước mặt cũng là lúc cô đã quên cái cô gọi là nỗi nhục vừa xẩy ra. Với người đàn ông này là công việc.
- Kế hoạch với Năm Thêu anh tính sao?
- Em toàn quyền quyết định. Trước hết cách chức thằng Thức, bổ nhiệm thằng Lợi thay vào đó. Xuất ngay sợi cho thằng Lợi để nó lấy trớn làm ăn. Nhưng chỉ xuất cho nó đủ sợi làm một tuần, còn bao nhiêu sợi thẩy hết cho thằng Năm. Nhớ bảo nó tính lời cả đầu vào, đầu ra. Như vậy chỉ chừng mười lăm ngày nữa chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch.
Mứt cười đong đưa:
- Anh tuyệt quá.
- Anh?
Giám đốc Vang cười ngất. Anh sẽ còn tuyệt hơn nhiều, nếu như hôm nay anh không phân tâm cho công việc và không bị bia chia phối.
Mứt hiểu cái cười đó.
- Anh Vang ạ, em gợi ý đề tài này để anh họa chân dung nghe.
- Hoan hô em, anh sẽ lấy cọ, lấy sơn thực hiện ý đồ của em ngay.
- Trong phòng tranh của anh còn thiếu một chân dung phản ánh đúng anh ngày hôm nay.
- Vang ngả người vào lưng tựa sa lông.
- Cần phải vẽ bức chân dung nửa mặt người, nửa mặt gà ạ.
- Sao?
- Gà sẽ gáy đánh thức bình minh.
- Đúng, em tuyệt vời quá. Anh sẽ đề dưới bức tranh đó hai câu thơ. – Nghĩ một thoáng, rung đùi ngâm nga, - Gà ơi đánh thức bình minh, cho đời thức dậy, cho mình yêu ta…
- Trời, hay quá, hết xẩy…
Mứt cười ngất và Vang cũng cười ngất.

MƯỜI SÁU

NÀNG ĐƯA CHÀNG TỚI RA MẮT MÁ NÀNG. NHƯNG MÁ NÀNG KHÔNG THỂ TIẾP BỞI BÀ ĐANG GÕ MÕ TỤNG KINH. SỢ CHÀNG SỐT RUỘT, NÀNG BẢO CHÀNG VỀ TRƯỚC, CÒN NÀNG Ở LẠI VỚI MÁ, MÁ TỤNG KINH XONG, SẼ THƯA CHUYỆN VÀ XIN MÁ CÁI HẸN CHO CHÀNG RA MẮT.
Chàng vâng lời nàng, chia tay.
Tâm trạng chàng ngổn ngang ý nghĩ. Nếu niềm vui không bị hai mươi phần trăm nỗi buồn len vào, thì coi như trọn vẹn. Mười phần trăm là sự buồn chưa được gặp má nàng, thời buổi tân tiến thế này mà bà già còn mê tín dị đoan quá cỡ. Mười phần trăm là nỗi buồn về sự đánh giá sai lầm phòng tranh của ông già vợ. Nhưng mà thôi, quên nỗi buồn đi để vui…
Chàng hát. Nguyên âm nào giờ này rơi vào miệng chàng cũng hóa thành âm nhạc.
Ta sẽ bắt tay ngay vào việc. Sáng mai ư? Như vậy chậm quá. Ngay bây giờ cần phải tới nhà Tổng biên tập trình bầy và xin ý kiến về việc viết bài phóng sự ca ngợi cách làm ăn mới của xí nghiệp Con Cua.
Cần phải có ý kiến của Tổng biên tập. Đó là sự chắc chắn nhất. Ta viết bài có chỉ đạo hẳn hoi, chớ đâu phải tự ý. Chàng rồ ga cho xe vọt lên.
Thật khó lòng đoán tuổi Tổng biên tập. Dáng người khỏe mạnh, nụ cười rất tươi, cái bắt tay rất chặt, trừ mái tóc bạc mà người ta đồn rằng do máu xấu, Tổng biên tập đã bạc tóc từ năm hai mươi. Ai hỏi tuổi, Tổng biên tập chỉ cười. Mình còn phục vụ cách mạng được mươi, mười lăm năm nữa. Như vậy chắc chắn Tổng biên tập chỉ mới bốn nhăm, năm mươi gì đó, bởi tuổi hưu của luật lao động và của người có liêm sỉ là sáu mươi. Mà bốn nhăm, năm mươi, thì rõ ràng đang còn rất trẻ.
Tổng biên tập vào chuyện với Hát ngay từ câu đầu tiên khi nghe Hát trình bầy dự định của mình.
Chú như vậy là rất nhậy bén. Nền sản xuất của chúng ta đang có những dự báo rất đáng phấn khởi, mọi ngành đều đang xây dựng các mô hình làm ăn mới. Chú đi sâu vào các mô hình phản ánh kịp thời như vậy là tốt. Phải thành thực nhận khuyết điểm là báo chí chúng ta đi vào các mô hình còn chậm. Chức năng của chúng ta là người tiên phong, người dự cảm, người tiên đoán, nhưng dù sao chậm còn hơn không… Tôi hoan nghênh chú và hoàn toàn ủng hộ việc làm của chú. Mà này, đã xin ý kiến cấp ủy ở đó chưa.
- Dạ rồi. Em vốn tính cẩn thận, em đã lên tận Liên hiệp, xin ý kiến Ban giám đốc. Anh Tư Kỳ có gửi lời hỏi thăm anh.
- Tư Kỳ nào?
- Dạ, Tư Kỳ Phó Tổng giám đốc.
- À, mình nhớ rồi, Tư Kỳ ngày kháng chiến chống Pháp làm giao liên cho tụi mình…
- Chắc đúng vậy, anh Tư ca ngợi anh hết lời…
- Thằng đó em út mà giờ cũng tiến bộ nhanh gớm… Nếu chú đã xinn ý kiến Tư Kỳ thì chú cứ viết. Báo chí của mình cứ phải thận trọng. Chú định bao giờ có bài nạp tôi?
- Trong tuần này.
- Như vậy là tốt, rất tốt, tuổi trẻ như các chú cứ phải lăn vào các mũi nhọn. Ráng lên nghe em…
Ta ơi, đáng hát lên không nào?
Hát phóng Honda như điên trên đường. Mọi sự như thế là thuận buồm xuôi gió. Phải chi, lúc nãy ta rủ nàng cùng đi, có phải nàng sẽ nhận chân ra tài năng của ta và lúc này, ta sẽ đưa nàng đi ăn kem, nếu quán vắng khách, ta sẽ bắt nàng thưởng ta một cái hôn.
Trời ơi, đi đứng gì mà kỳ vậy?
Ai đó thét lên. Chàng thắng gấp. Xin lỗi, xin chị cảm phiền, tôi…
Cô gái đi xe đạp, suýt bị honda của Hát tông phải, như cảm thông với cái ngớ ngớ của Hát, chỉ khẽ lắc đầu và tiếp tục đạp xe đi. Hát lại rồ ga, lại như bay trên đường và lại hát thầm thào trong miệng.

/
Mời đọc tiếp Mười Bảy /
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét