Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Tiểu thuyết cười MÕ KHÓC/ 20/



 NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Tiểu thuyết cười
KHÓC

HAI MƯƠI

TỪ SAU BỮA CHỦ NHẬT GẶP MÁ, HẠNH PHÚC CẢM THẤY KHÔNG GIAN VÂY BỦA QUANH MÌNH ĐẦY CHẶT NHỮNG TIẾNG TỤNG KINH. HẠNH PHÚC Ạ. BA CHỮ ĐÓ NGÂN RỀN TRONG TIẾNG MÕ CỐC CỐC KHOAN THAI.

Hạnh Phúc ạ, con có hiểu là con đang nói cho má nghe một chuyện hệ trọng nhất đời đó không. Ai thế nào thì má không biết, nhưng với má, chuyện con gái lấy chồng, con trai lấy vợ là chuyện quan trọng nhất. Bởi khi con còn sống với cha mẹ, con là con, con có lỗi gì cha mẹ phải chịu, nhưng khi con về nhà chồng, tức là con làm chủ một gia đình, con phải chịu trách nhiệm về con và gia đình con. Con sẽ sống cuộc đời của hai con người yêu thương nhau, thuận hòa với nhau. Nhưng cũng có thể con phải sống cuộc đời của loài vật, vô luân, vô đạo, tranh ăn giật uống…
Hạnh Phúc ạ, anh ta là nhà báo phải không con? Một nghề nghiệp cao quý. Để có được nghề viết báo, hẳn anh ta phải được sinh ra trong một gia đình giáo dục, phải được thừa hưởng những âm đức của tổ phụ. Má có quyền mừng, nhưng má lại lấy làm lo. Mừng vì lẽ anh ta có gốc nguồn, lo về nỗi cuộc đời còn nhiều ngang trái, đảo điên, nếu con người thông tuệ kiến thức mà đảo điên, thì sự đảo điên còn ghê gớm và nguy hại gấp nhiều lần những người chỉ vì không hiểu mà làm, chỉ vì ngu dốt mà nghe, chỉ vì thiếu học mà xét. Phải tìm hiểu anh ta ngọn nguồn, điều này không ai làm thay con được đâu…
Hạnh Phúc ạ, khi con nói chuyện hệ trọng nhất của cuộc đời với má, tức là con đã đủ sức nghĩ của người lớn, vì thế má không muốn giấu con. Bố con là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của má. Sống với bố con, má không phải thiếu thốn thứ gì ngoài tình yêu, một tình yêu chân thật của con người đối với con người, nhưng bố con chưa hoàn thiện một con người. Phòng tranh của bố con là một tố cáo trung thực nhất bản chất của ông ấy. Vì lẽ đó, má đã không thể sống với bố con, mặc dù má yêu ông ấy lắm, bây giờ vẫn yêu và chỉ nguyện cầu Trời Phật phù hộ cho ông ấy thành một con người…
Hạnh Phúc ạ, đó cũng là lý do, vì sao, khi chia tay với bố con, má lại để con sống với ông ấy. Con trong sạch, con thánh thiện của má, vì yêu con, bố con có thể giảm bớt phần nào cái tâm chó sói của mình. Con vẫn thường phiền trách má, vì sao mà cứ tụng niệm Trời Phật hàng ngày. Má nguyện cầu cho bố con và cho con đấy. Thần linh có thể không có, nhưng khi con người ta hằng cầu xin cho mình và cho người thân của mình điều trong sạch, thì tâm hồn thể nào cũng được sự trong sạch. Bố còn muốn con được hạnh phúc trong tiền bạc, còn má, má mong ước cho con hạnh phúc trong tâm hồn, trong tình yêu, trong sức khỏe và trong công việc…
Hạnh Phúc ạ, con nói rằng, con xin phép má để cho người bạn trai của con ra mắt má. Má vẫn hằng chờ đợi điều này. Nhưng má không muốn con vội vã, con hãy đưa người bạn trai của con tới đây, khi nào con cảm thấy nếu sống với anh ấy con không bị bất hạnh như má đã sống với bố con. Má chỉ khuyên con một điều, con người ta khi đã không trung thực với chính mình, thì đừng hy vọng kẻ đó trung thực với người khác. Phải sống với kẻ không trung thực, với quân lừa đảo, với đứa vong ân bội nghĩa, thì dẫu nó có cho ta cuộc sống nhung lụa, ngọc ngà, thì đau khổ vẫn là đau khổ, nhục nhã vẫn là nhục nhã, thú vật vẫn là thú vật…
Trời ơi, không nghĩ ngợi nữa. Tình yêu là cái gì mà sao rối rắm thế này.
Đây là lần thứ ba Hạnh Phúc cắt dòng suy tư của mình bằng cách lao vào toa lét, vã nước lên mặt mình.
Không thể nói những lời tụng kinh của má làm cho trái tim nàng xao xuyến, nàng chỉ cảm thấy nó già đi rất nhanh và người lớn rất nhanh. Nàng chợt thấy hối tiếc, làm sao mình lại có thể dễ dàng trao những cái hôn môi đắm đuối cho người con trai ấy, lại còn để chàng ranh mãnh, đắm đuối nhìn thấy cả hai gò ngực trắng hồng của mình. Má bảo, từ hai bầu vú ấy, sữa của con người nuôi con người, sữa chó sói nuôi sói con. Nàng bồng bột quá, dễ dãi quá. Tại sao nàng không dò hết mọi lạch luồng người con trai ấy. Tại sao nàng không nói điều thầm kín này với má sớm hơn. Đáng lẽ chính má, má đã sinh ra nàng, đã nuôi nàng khôn lớn, má phải hiểu lúc nào trái tim nàng sẽ đập rộn lên vì những lời tán tỉnh ve vuốt của đàn ông, má phải nói cho nàng nghe tất cả. Ôi, những lời tụng kinh gõ mõ của má không ích lợi gì, nếu như má không kịp dậy nàng những điều quan thiết của người con gái trước ngưỡng cửa tình yêu.
Những cái hôn đằm thắm chàng trao cho nàng ngoài công viên, rồi những cái hôn chụp giật chàng ban phát cho nàng trước bữa tiệc. Những cái hôn mới rạo rực làm sao. Nàng có thể quên hết. Có thể sẵn sàng đi theo chàng, tới chân trời, góc biển.
Cũng có thể má sợ nàng sa ngã, má đã thổi phồng quá cỡ những đau đớn trong tình trường. Má suy từ những kinh nghiệm hôn nhân của chính mình hù dọa nàng. Nàng biết, giữa má nàng với bố nàng, một tình yêu không cân xứng, không phải vì hoàn cảnh xuất thân, ông ngoại nàng là một đốc học hàng tỉnh, có tên tuổi, còn ông nội nàng, bố nàng ít kể lại lắm, nên nàng chỉ biết lờ mờ. Nhưng mâu thuẫn không ở điểm đó, mà mâu thuẫn ở chỗ má nàng thích thú và tôn thờ cái cao đẹp của tinh thần còn bố nàng đeo bám cái cụ thể của vật chất. Sự mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng dần theo thời gian, để tới khi nàng mười lăm tuổi thì hai người quyết định chia tay. Cái cớ để chia tay trừu tượng quá, nàng không sao hiểu nổi.
Chàng say đắm nàng và nàng cũng vậy. Chưa một chút gì để má có thể nghĩ là chàng gian dối, chàng điêu trác. Còn sự trung thực của con người ta, cái đó mênh mông quá, chẳng thể dễ dàng bóc trái tim người ta ra để nhìn thấy trong đó sự thực. Mà thế nào là trung thực mới được chứ?
Trưa nay, trong bữa cơm, bố nàng đã hóm hỉnh báo cho nàng hay, tối nay chàng sẽ tới đón nàng đi coi ca nhạc, vé của bố nàng tặng, giấy mời hai chỗ ngồi, tất nhiên bố nàng không hạp âm nhạc lắm bằng xấp trẻ. Cũng may, nàng đã kiềm chế được sự mừng rỡ, nếu không chính nàng đã nhẩy chồm lên hôn bố cảm ơn.
Thằng đó cừ lắm. Bố nàng khen chàng. Nó đã bắt tay vào việc viết bài báo. Xí nghiệp của bố kỳ này sẽ nở mày, nở mặt. Con cần phải động viên thằng đó, hối thúc nó viết bài, bố đánh giá cao vai trò bài báo của nó.
Nàng hứa sẽ thực hiện những yêu cầu của bố.
Bỗng chợt nàng lại như nghe tiếng tụng kinh gõ mõ của má nàng, và ba chữ Hạnh Phúc ạ lại âm âm vang lên trong tiếng mõ đều đều. Nàng bước lên phòng, định ngủ, mà không thể ngủ được

/
Mời đọc tiếp Hai Mươi Mốt/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét