Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Tiểu thuyết cười MÕ KHÓC/ 24/



 NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Tiểu thuyết cười
KHÓC

HAI MƯƠI TƯ
THỨC NGỒI NHÚN NHẨY TRÊN CHIẾC GHẾ TỰA BỌC NHUNG. LÃO VANG CHÓ CHẾT, NHỜ NGỒI VÀO CÁI GHẾ NÀY MÀ LÃO OAI VỆ, CHỨ THỰC CHẤT LÃO CHỈ ĐÁNG CHÂN THƯ KÝ VĂN PHÒNG. KIẾN THỨC KINH TẾ, KIẾN THỨC KHOA HỌC, KỸ THUẬT CÁI GÌ CŨNG KHÔNG, VẬY MÀ CHỄM CHỆ LÀM GIÁM ĐỐC MẤY NĂM NAY, VÀ CÒN MUỐN LÀM GIÁM ĐỐC ĐẾN HẾT ĐỜI. ĐÁNG ĐEM XỬ BẮN ĐỨA NÀO NGHĨ RA NHỮNG CHIẾC GHẾ BỌC NHUNG NÀY. TA MỚI NGỒI VÀO ĐÂY CÓ MỘT LÚC MÀ ĐÃ CHẲNG MUỐN ĐỨNG DẬY. ÊM ÁI VÀ SUNG SƯỚNG QUÁ.
Quái lạ, sao chẳng có ma nào gõ cửa phòng để ta giải quyết công việc nhỉ. Nào, vào đi. Bất kỳ ai cũng được. Ta sẽ trao cho nhà ngươi cái nhìn nghiêm nghị của giám đốc, ta sẽ chỉ nhếch mép cười, ta sẽ chỉ nhè nhẹ khoát tay và cũng có thể ta sẽ đập bàn. Ồ không, nếu ta làm như vậy, thì ta cũng tầm thường như những giám đốc ta thấy trước đây sao. Ta cần phải có một cái gì chứng tỏ ta khác, ta mới. Hay là ta đứng dậy, chắp tay sau đít, đi đi lại lại, vừa làm vẻ lắng nghe, vừa tập thể dục luôn thể. Không, nếu vậy ta sẽ thành con rối mất. Tốt hơn hết là cứ ngồi lỳ bên cái bàn này, nghe điện thoại, đọc báo cáo và chỉ đạo. Như vậy, đứa nào tham lam có muốn ngồi thử vào chiếc ghế tựa bọc nhung này một phút cũng đừng hòng.
Thức nghĩ và làm ngay. Tay với cuốn sách trên bàn. Chính trị kinh tế học. Thức dở trang đầu, ráng đọc.
Có tiếng gõ cửa.
Thức giật mình lấy lại tư thế bằng cách ngồi nghiêm chỉnh, quyển chính trị kinh tế học trước mắt, cây bút bi trong tay, đầu hơi cúi xuống. Thức chưa kịp nói câu: Mời vào, như người ta thường nói, cánh cửa đã bật mở, và một giọng gái, lạ lẫm trong cách xưng hô.
-Bố ơi, bố hãy nói cho con biết đi, tại sao con đi tới đâu, người ta cũng nói xấu bố, người ta bảo bố là đồ ăn hại, là tên tham quyền cố vị, đã ngu dốt mà còn khư khư bám chức giữ quyền, đã thế lại còn tham ô, hối lộ…
- Cái gì, cô nói cái gì?
- Ơ kìa, bố tôi đâu, bố ơi…
- Bố cô là ai?
- Giám đốc Vù Văn Vang.
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là quyền giám đốc Ngủ Như Thức.
- Bố tôi bị cách chức?
- Ồ, không.
- Có nghĩa là bố tôi xin từ chức?
- Có lẽ vậy.
- Tôi biết ngay mà, bố tôi là người liêm sỉ, bố tôi đã biết từ chức, dù muộn, nhưng vẫn hơn… Trời ơi, sao tôi sung sướng thế này… Từ nay, người ta sẽ tha chửi bố tôi…
- Cô nói cái gì lạ vậy?
- Lạ lắm sao?
- Vì những lời lẽ lạ hoắc này, tôi buộc phải cảnh giác và không thể tin cô là con gái của giám đốc Vù Văn Vang, không có con nào lại mong cho bố mình mất chức. – Gọi lớn, - Bảo vệ đâu.
- Đừng gọi bảo vệ, tôi không muốn giám đốc mới bị quê, cả văn phòng này ai cũng biết tôi là con gái giám đốc cũ. Tôi là Hạnh Phúc. Vù Hạnh Phúc.
- Vậy thì đúng rồi. Ông Vang đã có lần giới thiệu với tôi cái tên ngộ nghĩnh đó. Đã Hạnh Phúc lại họ Vù. Tôi hỏi sao ông đặt vậy, ông nói, hạnh phúc là của chung mọi người, nếu không vù bay từ tay người này qua tay người khác, mình giữ mãi thì tham quá. Có lẽ cũng vì triết lý này mà ông quyết định nhường chức giám đốc cho tôi. Tôi cảm ơn bố cô nhiều lắm.
- Ngược lại, tôi lại rất biết ơn ông đã cứu bố tôi thoát khỏi cảnh tù tội.
- Cô nói vậy là sao?
- Tôi mới đi một vòng xí nghiệp, đã nghe người ta tố cáo bố tôi đủ mọi tội, nếu bố tôi còn cứ tiếp tục làm ăn kiểu này, thì chắc chắn bố tôi phải vào tù. Như vậy, tôi sẽ phải nhục nhã vì có một người cha tù tội… Tôi biết ơn ông nhiều lắm. Vì hành vi cao đẹp của ông, tôi xin được mời ông chầu kem ở quán Bố Gìa…
- Trời ơi, kem? Tiệc kem?
- Thưa ông, tôi đang còn sinh viên, đó là khả năng tài chính cao nhất của tôi.
- Nếu vậy tôi xin sẵn lòng.
- Giờ giấc tôi sẽ thông báo lại chính xác với ông. Tôi sẽ gọi điện thoại lại. Chào ông. Ông làm tôi sung sướng quá…
Hạnh Phúc vừa chạy ra, Thức mới giật thót người, vỗ tay đánh tét vào trán. Trời ơi, biết đâu, đây chẳng là một trò hề lão Vang đặt ra để thử thách mình. Mình có thể rơi vào bẫy của chả mất. Chả tinh vi quá, đem con gái ra làm bi thương kế. Cũng may, mình chưa quá lời. Bằng với những lời mình nói, chả cũng chưa thể khép mình vào tội nói xấu chả. Từ giờ trở đi cần phải thận trọng.
Cửa hông bật mở. Cửa này chỉ dành riêng cho Mứt ra vào, trước đây cả Phương môde nữa, điều này Thức chưa biết.
-Anh Vang.
Thức vẫn cúi đầu trên bàn, tay gõ đều nhịp chiếc bút bi. Mứt chạy tới gần, vẫn cái giọng eo ẻo nũng nịu.
-Anh Vang… Thu xếp với quân kho xong rồi…
- Thức vẫn không ngẩng đầu lên.
- Tôi không phải là giám đốc Vù Văn Vang, tôi là quyền giám đốc Ngủ Như Thức.
- Này người anh em, sớm quá đấy. Vù Văn Vang có từ giã chức giám đốc thì cũng chưa tới lượt người anh em. Đừng tưởng cứ ngồi vào chiếc ghế nhung đỏ là thành giám đốc. Không đơn giản đâu. Chào.
Thức hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện, vì lời ăn tiếng nói của người đàn bà này. Mình chẳng thể làm cho con mẹ sợ, mà trái lại, coi khinh mình ra mặt. Được. Rồi biết tay. Nếu ta làm giám đốc, ta sẽ tống cổ con mẹ.
Thức rời khỏi chiếc ghế nhung đỏ, đi bách bộ trong phòng. Con mẹ chỉ mới ở gần giám đốc mà đã cảm thấy mình là người có thế lực, mẹ nói mình đã ngán, huống hồ giám đốc. Sức mình chưa đọ nổi. Phải có cách. Nhưng cách gì mới được chứ?
Tiếng gõ cửa rụt rè.
Mời vào. Thức dõng dạc.
Tú bước vào cùng nụ cười.
-Em nghe mấy người văn phòng nói anh ngồi trong này, em không tin…
- Có chuyện gì vậy?
- Em mới ở trên Liện hiệp về.
- Cô lên trển làm gì?
- Em gặp chú Tư Kỳ, các bạn cử em đi, cần phải trình bầy cho Liên hiệp biết những bê bối của xí nghiệp và của xưởng. Thứ nhất là việc cách chức quản đốc của anh. Thứ hai là việc giám đốc và quản đốc mới thông đồng với nhau bán sợi cho các tư thương. Thứ ba là thu gom vải gia công, nhập kho báo cáo hoàn thành kế hoạch.
- Anh Tư nói với cô thế nào?
- Chú Tư ghi nhận hai việc sau, còn việc cách chức quản đốc, chú cự em: Ai nói với cô là cách chức, cậu Thức chuẩn bị nhận một công tác thích hợp. Bây giờ thì em đã hiểu anh nhận công tác thích hợp là công tác gì, có lẽ anh sẽ lên làm giám đốc.
- Có thật anh Tư Kỳ nói với cô như vậy không?
- Thưa, đó là sự thật…
Thức nở một nụ cười khó hiểu.
-Cô Tú nè, tôi quý cô lắm. Thời gian tôi làm quản đốc, cô đã giúp đỡ tôi nhiều. Tính tôi thế nào chắc cô không lạ, nhưng tôi nói thật nhé, việc cô tố cáo với Liên hiệp có chứng cớ không đấy? Mình tố cáo, thanh tra không có, là mình phạm tội vu khống đó.
- Đầy đủ chứng cớ. Tụi em theo dõi, bắt được quả tang, đã lập biên bản.
- Vậy hả. Cô có nạp cho Liên hiệp biên bản đó chưa?
- Sáng nay chú Tư Kỳ bận họp nên em chưa đưa được, mới nói sơ sơ bằng miệng.
- Cô có thể cho tôi xem được không?
- Đây, anh đọc đi.
Thức tia mắt đọc những ghi chép và đơn từ do Tú đưa cho. Bọn này ghê gớm thật, bán sợi, mua vải nhập kho, báo cáo hoàn thành kế hoạch, thủ đoạn cũ được sử dụng lại. Phải nắm lấy những tài liệu này, dù sao cũng là đòn tấn công với bất cứ đối thủ nào, kể cả Tư Kỳ.
-Tôi có thể mượn cô những tài liệu này được không?
- Dạ được. Tụi em rất tin anh. Có thêm anh, chắc chắn cuộc đấu tranh sẽ thêm sức mạnh.
- Cô có thể tin tưởng ở tôi.
Thức nắm tay Tú rất chặt.
Tú bay về xưởng với một tâm trạng hoan hỷ. Vừa về tới xưởng, Tú thấy hai chiếc bảng đen ghi hai khẩu hiệu mới. Cạnh đó thêm một tấm bảng đen nhỏ ghi danh sách đội xung kích tình nguyện hoàn thành kế hoạch trong đó tên cô ghi hàng đầu, kế đến là Vân, tiếp sau là Hồng. Cô chạy vào xưởng, gặp Vân đã đứng máy. Vân ôm lấy cô, hân hoan báo tin là cuộc đấu tranh của công nhân đã thắng lợi, đã có việc làm, và để bù đắp lại những ngày nghỉ việc vừa qua, các cô sẽ làm việc ba ca. Trong phút hấp tấp vui, các cô đều không cân đo được sức mình, làm sao có thể đứng máy liên tục ba ca. Cái bẫy đã dương lên và tà áo của các cô đã vướng vào bẫy.
Còn Thức, sau khi đọc tỷ mỷ xấp tài liệu Tú mới đưa, cẩn thận bỏ vào túi xách. Tối nay, ta sẽ sử dụng những tài liệu này để chơi đòn cân não với giám đốc Vang. Thức hân hoan với kế hoạch tác chiến của mình, rung đùi cười trên chiếc ghế tựa nhung đỏ…

/
Mời đọc tiếp Hai Mươi Lăm/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét