Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Tiểu thuyết cười MÕ KHÓC/ 21/



 NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Tiểu thuyết cười
KHÓC

HAI MƯƠI MỐT

CHÀNG MỪNG RUN KHI NGHE NÀNG BẢO CHỈ THÍCH ĐI CHƠI, KHÔNG THÍCH NGHE CA NHẠC. CÒN GÌ BẰNG, ĐƯỢC NGỒI ÔM EM CHẲNG SƯỚNG HƠN SAO. CHÀNG ĐƯA NÀNG TỚI CÀ PHÊ CÔNG VIÊN, THẬT MAY, HAI CHIẾC GHẾ MÂY QUEN THUỘC VẪN CHƯA CÓ NGƯỜI NGỒI. NÀNG QUYẾT ĐỊNH QUAY CHÀNG TRONG MỌI CHUYỆN, CHÀNG CHỈ CÓ BỔN PHẬN TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA NÀNG. KHÔNG ĐIỆN, KHÔNG TRĂNG SAO, VÌ THẾ KHÔNG NHÌN THẤY DIỆN MẠO, ÁNH MẮT NỤ CƯỜI VÀ NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG CÁC CƠ MẶT, CHỈ NGHE TIẾNG NÓI.
Anh yêu em như thế nào?
- Như những bậc cha mẹ đã yêu nhau.
- Cụ thể hơn nữa đi.
- Bằng tất cả trái tim.
- Trái tim vẫn trừu tượng.
- Thế thì là quả táo tây vậy. Anh sẽ bắt đầu cắn vào môi em và nhai nuốt từ đó, cho tới khi nuốt hết em vào trong bụng và chúng mình chỉ là một cơ thể mà thôi.
- Trước khi gặp em, anh đã yêu mấy người?
- Yêu thì chưa nhưng lấy vợ thì rồi.
- Sao? Anh lấy vợ rồi?
- Ờ. Hồi đó, hình như anh lên bốn, lên năm. Cạnh nhà, có con Bi, con dì Tám cũng lên bốn lên năm. Anh với nó hay chơi bày hàng với nhau. Một hôm nó bảo, muốn chơi bày hàng hoài, mày phải lấy tao, mày phải làm chồng, tao phải làm vợ, thế là anh và nó làm đám cưới. Nó kêu anh bằng chồng, anh kêu nó bằng vợ. Cũng vì chuyện làm vợ làm chồng mà dì Tám cho con Bi ba roi quắn đít, còn ba anh tặng cho anh một cái bạt tai. Anh đã lấy vợ như thế đó.
- Có nghĩa là anh chưa yêu ai?
- Sau con Bi là tới em.
- Thời đi học anh học có giỏi không?
- Môn văn thì nhất trường, còn môn toán thì bét lớp, chia trung bình xếp loại học sinh giỏi.
- Các thầy cô giáo có quý anh không?
- Thầy dậy toán thì quý, còn cô dậy văn thì ghét.
- Là sao?
- Thói đời đố kỵ ganh ghét mà em. Môn toán anh ngu thầy giáo cần gì phải đố kỵ, còn môn văn anh giỏi, tất nhiên cô giáo lo có lúc anh qua mặt, nên ghét.
- Còn bạn bè?
- Ai cũng là bạn cả.
- Em muốn hỏi bạn thân của anh.
- Anh không có bạn thân. Thân mà làm gì, mất thời giờ.
- Các thầy dậy: Giầu vì bạn.
- Sang vì vợ thì có, còn giầu vì bạn thì anh không tin.
- Người ta không có bạn, cô độc lắm.
- Anh chẳng vừa nói với em rồi sao, ai cũng là bạn cả, đã là bạn thì ai mình chẳng thể bắt tay, thân mật vui vẻ là khác, còn thân thiết thì không. Trước đây, quả là anh có một thằng bạn thân, hai đứa thân lắm lắm, cùng một lớp, không có chuyện gì giấu nhau. Nó vẫn ăn dầm nằm dề ở nhà anh, ba anh hay uống rượu và khi quá chén thường hay ca cẩm chế độ thế này chế độ thế khác, tật của các ông già ghiền rượu ưa vậy. Nào dè tới khi họp chi đoàn kết nạp anh, nó đem chuyện đó ra tố, thế là chi đoàn gác lại, phải mất một năm sau anh mới được kết nạp. Chưa hết, hồi về tòa soạn báo, anh giới thiệu với Tổng biên tập xin cho một thằng, nó cũng là đứa thân, thế rồi về tòa soạn, nó ganh tài với anh, quân chó má ấy viết bài trên báo chửi anh. Tiên sư nó, trời có mắt, trong một vụ bóp trộm vú vợ người, bị thằng chồng bắt được quả tang, suýt nó đâm chết. Anh đi coi tử vi, thầy bói đoán anh cung nô bộc vừa Không Kiếp, vừa Tuần Triệt, chẳng nên có bạn thân. Vừa mất thời giờ, vừa mệt trí.
- Anh nghĩ về em thế nào?
- Bây giờ là người bạn gái tốt nhất, sau này là người vợ tốt nhất.
- Anh bảo số anh không có bạn thì chơi với em làm gì.
- Bạn gái khác. Gái là âm, trai là dương, âm dương phải giao hòa với nhau như mặt trời phải có mặt trăng ậy.
- Nhỡ em là bạn xấu thì sao?
- Xấu sao được.
- Anh tin như vậy?
- Thử nghiệm rồi.
- Sao?
- Người tốt cái hôn ngọt, người xấu cái hôn nồng.
- Xạo.
Tiếng cười rúc rích, sau lặng bặt, cái hôn đè cứng tiếng cười.
Bài viết anh viết cho bố đến đâu rồi?
- Đang viết.
- Tình hình dưới xí nghiệp tốt đẹp chứ?
- Không tốt đẹp cũng phải tốt đẹp.
- Anh nói vậy là sao?
- Ăn thua ở cái góc độ mình nhìn. Cũng một cái tách, nhìn góc này thấy quai, nhìn góc khác không thấy quai.
- Anh nói cụ thể hơn đi.
- Biết giải thích với em thế nào nhỉ. Xí nghiệp Con Cua của bố, nhìn thẳng thì thấy hai cái càng, nhìn nghiêng thì chỉ thấy một cái. Ai dám bảo nhìn thấy hai cái càng là xấu, ai dám bảo nhìn thấy một cái càng là tốt. Xí nghiệp nào bây giờ chẳng vậy, có chuyện tích cực, cũng có chuyện tiêu cực, ăn thua là mình khích lệ cái tích cực, góp ý nhẹ nhàng thân ái cái tiêu cực. Hơn nữa, theo phong cách viết báo hiện thực xã hội chủ nghĩa thì ưu điểm của chúng ta bao giờ cũng là chính, khuyết điểm chỉ là cái nhất thời, cái sẽ vượt qua.
- Có nghĩa là anh sẽ viết một bài ca ngợi?
- Chẳng lẽ chỉ trích.
- Có thể chỉ trích nếu xí nghiệp có những mặt yếu kém.
- Anh đâu có ngu.
- Sao ngu?
- Chỉ trích để bố lại đuổi anh ra khỏi cửa và anh phải mất em.
- Có nghĩa là làm báo muốn viết xuôi thì nên xuôi, viết ngược thì nên ngược.
- Anh không nói vậy. Anh chỉ muốn nói với em quan trọng là mình nhìn ở góc độ nào. Phê bình làm người ta tiến bộ, nhưng khen ngợi cũng là cách khích lệ để người ta tiến bộ.
- Trong đời viết báo, có bao giờ anh cảm thấy bứt rứt lương tâm không?
- Có chứ. Bứt rứt khi mình không được viết ra một sự thật.
- Tại sao anh không viết sự thật.
- Nồi cơm.
- Sao?
- Có một lần, anh chạm trán với sự thật và suýt nữa thì chống gậy đi ăn mày. Thơ là thơ. Thơ không phải là địa vị xã hội của người làm thơ. Chỉ với mười lăm chữ đó mà suýt nữa anh bị đi tù.
- Từ đó anh sợ?
- Không phải sợ mà phải uyển chuyển, phải biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu.
- Việc viết bài ca ngợi xí nghiệp của bố anh có băn khoa8ngi2 không?
- Kể ra cũng có.
- Vì sao?
- Em là sự băn khoăn chính.
- Anh nên trung thực với ngòi bút của mình. Nếu quả xí nghiệp bố em có những điều cần phê phán, cần chỉ trích, thì anh cũng không nên vì em, mà biến nó thành những lời khen ngợi. Em không muốn như vậy.
- Anh khó nghĩ quá.
- Chẳng có gì khó nghĩ cả anh ạ. Bố em thích được ca ngợi. Nhưng không phải vì thế mà anh bẻ cong ngòi bút.
- Anh hiểu. Nhưng cũng chẳng có gì gọi là bẻ cong ngòi bút. Anh sẽ có cách dung hòa.
- Em nói thật đấy, đừng bao giờ bẻ cong ngòi bút. Anh có biết má nói với em thế nào không?
- Ờ quên, má nói với em sao?
- Chúng mình phải tìm hiểu nhau thật kỹ. Má bảo, đừng dẫn một người đàn ông giả dối, điêu ngoa đến ra mắt má.
- Vì thế hôm nay em mở cuộc thẩm vấn anh?
- Em nghĩ, dù sao chúng mình cũng cứ nên nói chuyện thẳng thắn với nhau.
- Em nói hết chưa?
- Anh cần giải lao hả?
- Không. Em đã xong phần tìm hiểu của em, thì tới phần tìm hiểu của anh, tất nhiên anh chẳng muốn chúng mình ngồi bên nhau như thế này mà phải sử dụng tới ngôn ngữ. Ngôn ngữ theo anh, trong những trường hợp này chẳng gây được ấn tượng gì cả…
- Kìa anh…
Chàng cứng rắn áp đặt cuộc tìm hiểu nàng bằng đôi môi và đôi tay. Nàng buộc lòng phải chấp nhận. Biết sao được. Cùng một mục đích tìm hiểu tình yêu, người ta có thể áp dụng những phương thức khác nhau. Chưa chừng phương thức của chàng hiệu quả hơn, bởi nàng đã thấy lửa cháy rực khắp cơ thể mình…
Họ chia tay.
Cuộc chia tay ấm áp như tất cả những cuộc chia tay của những người yêu nhau. Môi nàng còn ngọt lịm những cái hôn. Tay chàng còn tượng hình những đường cong của eo, của ngực, mềm mại uyển chuyển của nàng.
Chàng về tới nhà đã hơn mười giờ. Ba chàng vẫn thức chờ chàng. Đó là sự lạ, bởi ba chàng có tật ngủ sớm, cứ hết ti vi là lên giường, mà ti vi thường kết thúc chương trình vào lúc chín giờ.
-Ba vẫn chưa đi ngủ sao ba?
- Ngủ sao được.
- Có chuyện gì vậy ba?
- Ba vui lắm, ba tự hào về con lắm. Con càng khôn lớn, càng giỏi giang, càng được xã hội trọng vọng. – Ba kéo ghế cho chàng ngồi, lại thêm một cử chỉ hiếm hoi, - Ông ấy mới tới đây thăm ba.
- Ai, thưa ba?
- Ông ấy. Ông giám đốc bố vợ tương lai của con ấy. Ổng nói ổng tới thăm ba, vì ổng biết là con không có nhà, ổng tiết lộ với ba là chính ổng kiếm vé cho hai đứa bay đi coi ca nhạc. Ổng hỏi thăm công việc của ba, gia cảnh của gia đình mình, nói chung, ổng làm cho ba vô cùng ngạc nhiên và sung sướng chuyện của con với con ổng như vậy là tốt đẹp, ba rất mừng.
- Thưa ba…
- Con khỏi cần trình bầy. Hai đứa bay yêu nhau, cánh già chúng tao cũng hạp nhau, như vậy là rất tốt. Gia đình người ta neo đơn, chỉ có một mụn con gái, vì thế người ta cần phải dò tường con rể. Cứ như ba nghĩ thì ông ấy thương con lắm. Ông ấy khen con hết lời. Nè, - Ba chàng thì thầm, - Ổng mang tới cho con một cây thuốc với năm hộp sữa đó. Ổng nói để bồi dưỡng con viết bài đêm. Ba tính vầy, chỉ nên để lại hai gói hút thôi, còn tám gói bán lấy tiền mua rau đỡ má con. Còn sữa, thì tùy con muốn bán hay muốn bồi dưỡng ba má cũng được. Thôi bây giờ ngủ đi, có viết bài thì mai sáng chịu khó dậy sớm. Mà nè, con nhận viết bài cho ổng phải không? Đây là dịp mình trả ơn nghĩa đó con. Muốn gì thì gì, ơn nghĩa phải xem trọng. Cứ như ba nghĩ một người giám đốc như ổng tất nhiên là công nhân có nhờ, nhà máy tiến bộ không ngừng, có đúng vậy không con?
Chàng nín lặng không hiểu vì sao, đột nhiên chàng cảm thấy buồn.
Ba chàng nằm xuống giường, chàng biết là ba chàng không ngủ được, bởi quá giấc và bởi sự hưng phấn đột ngột. Đúng như chàng dự đoán, ông già trở mình hoài.
Chàng cũng trằn trọc.
Nếu chàng làm đúng như điều nàng yêu cầu, tức là đừng bẻ cong ngòi bút, thì rồi sự thể sẽ thế nào. Nàng còn yêu chàng nữa không. Chắc chắn là không. Nhớ hôm chàng bị bố nàng đuổi ra khỏi nhà nàng sợ rúm ró. Tới bữa chàng ra mắt lần thứ hai nàng vẫn còn sợ. Huống hồ, việc viết một bài báo phanh phui toàn bộ những tiêu cực của xí nghiệp Con Cua, nàng chịu sao thấu sự giận dữ của bố nàng. Rất có thể nàng nói với chàng như vậy cho vui, cho lương tâm nàng sau này khỏi ân hận là đã không nói. Các cụ vẫn dậy, đừng có tin lời đàn bà. Xét trong hoàn cảnh đặc biệt như thế nào, làm sao chàng có thể tin nàng được.
Bố nàng tốt với mình thật. Ba mình cũng tâm đắc với ông sui. Thế thì có lý do gì mình dùng chữ nghĩa làm đổ vỡ tất cả, tan nát tất cả. Mình tin là bất cứ nhà báo nào rơi vào hoàn cảnh của mình cũng phải hành động như mình thôi. Vấn đề là phải viết sao cho đừng lố quá, người đọc có thể hiểu là khen mà cũng có thể hiểu là chê. Có lẽ đây sẽ là bài viết khó khăn nhất trong đời làm báo của mình.
Một mô hình làm ăn mới. Đầu đề bài viết như vậy không ổn, tính khẳng định rõ quá. Thử bàn về một mô hình kinh tế mới. Hai chữ thử bàn rất đắt, nhưng năm chữ mô hình kinh tế mới vẫn cứ có tính khẳng định. Chưa ổn. Chờ đợi và hy vọng ở xí nghiệp dệt Con Cua. Sao lại ở. Ai chờ đợi, ai hy vọng ở cái xí nghiệp này? Công nhân hay cán bộ lãnh đạo? Khách thể hay chủ thể? Tối nghĩa quá. Hay là thế này vậy: Xí nghiệp dệt Con Cua – Chờ đợi và hy vọng. Hay. Rất gợi. Nhưng có thể ông già vợ sẽ không hài lòng với chữ chờ đợi. Chờ đợi có nghĩa là cái chưa tới, cần phải nói rõ hơn. Xí nghiệp dệt Con Cua: Đổi mới và hy vọng. Trời ơi, tuyệt vời. Đổi mới, ở đâu bây giờ cũng đổi mới. Đã đổi mới thì đương nhiên phải có sự này, sự kia, nhưng tựu trung người ta có quyền hy vọng.
Cái tựa báo làm chàng sung sướng đến nổi gai ốc. Chàng lăn mình nằm sấp xuống giường mà khoái trá.
Vẫn chưa ngủ sao con?
Không đáp lại câu hỏi của ba chàng. Chàng đang để cho suối văn chương tuôn ra, chàng đang viết thầm trong óc bài báo đắt giá này. Xí nghiệp dệt Con Cua…

/
Mời đọc tiếp Hai Mươi Hai/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét