Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Tiểu thuyết cười MÕ KHÓC/ 4/



NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Tiểu thuyết cười
KHÓC

BỐN

MỨT TE TÁI CHẠY VỀ XÍ NGHIỆP. MỘT THÀNH CÔNG NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG CỦA CÔ. CÔ VỪA Ở NHÀ NĂM THÊU VỀ. THẰNG CHA NGHE CÔ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHIẾN ĐẤU, MẮT CỨ SÁNG RỠ LÊN, THẾ RỒI, KHI CÔ VỪA NGỪNG LỜI, THẰNG CHA LIỀN ÔM NGHIẾN LẤY CÔ, CHÙN CHỤT, VỪA HÔN VỪA BAN THƯỞNG CHO CÔ NHỮNG LỜI CA TỤNG: EM TUYỆT QUÁ, EM LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM KINH TẾ GIỎI NHẤT THỜI NAY, CHÚNG TA SẼ ĐẠI THÀNH CÔNG, CHÚNG TA SẼ PHẤT HƠN CẢ THỜI HOÀNG KIM MỸ LÀM CHỦ SÀI GÒN. CÔ THỰC SỰ CẢM ĐỘNG VÌ NHỮNG LỜI VĂN HOA ẤY VÀ CŨNG CẢM ĐỘNG VÌ NHỮNG CÁI HÔN. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN NĂM THÊU HÔN CÔ. NHỮNG LẦN TRƯỚC THẰNG CHA CHỈ MỚI DÁM HÔN TAY. THẰNG CHA DÊ THẬT. KHÔNG SAO. CŨNG CHẲNG MẤT MÁT GÌ. CÔ ĐỊNH XỘC THẲNG VÀO PHÒNG GIÁM ĐỐC ĐỂ BÁO TIN THẮNG LỢI, NHƯNG HÌNH NHƯ TRONG ĐÓ HỌ ĐANG ĐÁNH NHAU BẰNG MỒM, KẺ QUÁT, NGƯỜI THÉT. CÔ ĐÀNH PHẢI NÉN NIỀM VUI TRONG LÒNG, CHỜ CUỘC ĐẤU MỒM PHÂN ĐỊNH THẮNG THUA.

Tôi quyết định cách chức cậu.
- Ông cứ việc cách chức, ông tưởng tôi  báu cái chức quản đốc lắm hả?
- Cái gì?
- Làm quản đốc kiểu này sớm muộn cũng đi tù.
- Cô Mứt đâu rồi? Đâu rồi?
Mứt nghe gọi tên mình, giật thót, chẳng biết sắp phải thi hành một mệnh lệnh gì nữa đây.
Mứt ló vào cửa. Vừa nhìn thấy cô giám đốc Vang đã sẵng giọng:
Cô đi đâu? Cô đi đâu để tôi gọi rát cổ bỏng họng không thấy, có phải các người định đồng khởi chống lại tôi?
- Kìa anh, - Mứt cười, - Em đi lo công việc cho xí nghiệp theo lệnh của anh.
- Vậy hả? Thành công không?
- Rất thành công.
Giám đốc Vang thở dài.
Phải chi cái gì cũng thành công, cái gì cũng ngon trớn thì xí nghiệp Con Cua này đâu đến nỗi. – Nghiêm giọng: Cô Mứt, cô là thư ký công đoàn, là thành viên trong bộ tứ, cô phân giải dùm tôi việc này, tôi không làm sao chịu nổi cung cách làm ăn của phân xưởng bẩy do cậu Thức đây làm quản đốc, tất cả đều trì trệ, tất cả đều rối mù. Tôi định cách chức quản đốc của cậu ấy.
Ấy chết, cậu Thức là một quản đốc giỏi nhất của xí nghiệp chúng ta. – Quay qua Thức, - Sao, chú em, đối với thủ trưởng cần phải mềm mỏng, thủ trưởng nóng, mình cũng nóng thì hư bột hư đường hết còn gì. Sao, tình hình sản xuất của phân xưởng trục trặc hả?
Sáng nay hư thêm ba máy dệt thoi ZK và hai máy tay kéo.
Giám đốc Vang bĩu môi.
Đấy, cô Mứt xem, cậu ta nói chuyện máy móc hư mà mặt ráo hoảnh, tình cảm lạnh khô, làm như chuyện hư hỏng đó chẳng liên quan gì tới mình, còn tôi nghe tin đó, trái tim tôi quặn lại. Quản lý phân xưởng như vậy mà dám vác mặt lên báo cáo giám đốc.
Thức dịu giọng:
-Thưa…
Thưa thưa cái gì, tôi đã chán ngấy lối thưa gửi, lối báo cáo của cậu rồi, chỉ rặt những lời nịnh bợ, giả dối. Có năm bẩy máy dệt thoi ZK hiện đại mà phá chỉ còn ba nhăm máy. Cậu tính biến máy móc của xưởng thành sắt vụn, bán ve chai phải không?
Báo cáo…
Lại báo cáo, lại than thở, nào không có phụ tùng thay thế, nào không được bảo dưỡng đúng thời hạn…
- Tôi xin trình bầy…
- Trình bầy gì nữa không biết. Cậu nghe tôi hỏi đây, sản lượng xí nghiệp giao cho cậu, cậu hoàn thành tới đâu rồi?
- Thưa, tuần lẽ này lại không có sợi…
- Tại sao không có sợi? Không có sợi thì mồm cậu để đâu mà không kêu với tôi, chân cậu để đâu mà không đi kiếm sợi. Cậu làm ăn thế này thì xí nghiệp đến phá sản.
- Tôi có trình bầy với anh, anh ra lệnh cho phòng vật tư, phòng vật tư đổ cho kho, kho bảo chưa có xe vận chuyển.
- Và thế là bây giờ cậu đổ cho tôi, đúng không?
- Thưa… Hôm nay xin anh điều cho cái xe vận tải của xí nghiệp.
Giám đốc Vang đập tay xuống bàn, quát lớn:
Xe xe cái gì, lúc nào cũng xe…
Tiếng quát của giám đốc Vang làm bật tung cửa ngách và Phương môde xuất hiện nơi cửa.
Thưa giám đốc, em, Phương môde.
- Trời ơi, gì thế này?
- Thưa, vừa nghe tiếng thủ trưởng gọi, em liền có mặt.
Mứt chạy lại phía Phương môde.
Kìa em, thủ trưởng đâu có gọi, em ra ngoài chút đi.
Phương vừa định quay ra, thì giám đốc gọi giật lại.
Cô Phương, cô đang làm gì vậy?
Phương môde lóng cóng đôi tay trước ngực:
Dạ, em đâu có làm gì, từ nãy đến giờ em chỉ đứng  ngoài cửa chờ nghe thủ trưởng gọi.
Giám đốc Vang lắc đầu, gương mặt nhăn nhúm khó chịu.
Vậy mà tôi tưởng cô vừa cọ rửa nhà cầu, cô là nhân viên văn phòng, đặc trách công việc tiếp khách giám đốc, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, phải ăn mặc thanh lịch, đẹp đẽ. – Quay lại phía Mứt, - Cả cô nữa, cô là thư ký công đoàn như vậy có xứng đáng không? Cô thử nhìn nhân viên của cô xem sao? Đẹp mặt chưa, tiếp khách giám đốc mà ăn mặc như ăn mày, quần áo thùng thình, ống thấp, ống cao…
Thưa giám đốc, quần áo này em mượn của anh Lợi, nên mặc hơi rộng.
Cô mượn của thằng Lợi? Trời ơi, các cô định đóng kịch gì với tôi thế này? Nếu cô hết quần áo, cô cứ việc yêu cầu công đoàn, yêu cầu giám đốc, tôi sẽ chi tiền cho cô may những bộ đồ thời trang nhất…Cô có biết ca dao người ta dạy thế nào không ? Hỡi cô yếm thắm đeo bùaBác mẹ có bán anh mua nửa ngườiAnh mua từ rốn đến đùi / Từ bụng đến mặt mặc trời với em/ Thời trang kiểu gì cũng từ rốn đến đùi, hiểu chửa? 
- Thưa giám đốc, quần áo em đầy một tủ. – Đưa mắt nhìn Mứt, chẳng hiểu ra sao, cái vẻ ngơ ngác đến tức cười, - Chị Mứt bảo em phải mặc quần áo bảo hộ lao động, đó là lệnh…
- Lệnh? Mà lệnh của ai?
Mứt đong đưa đôi mắt nhìn giám đốc:
Thưa, của em.
- Để làm gì?
- Em cứ tưởng đồng chí Phó tổng giám đốc và nhà báo còn quay trở lại.
Giám đốc bật một tràng cười. Mứt và Thức cũng cười theo. Phương môde đỏ chín người như cua luộc.
Cô còn đeo cái gì sau lưng vậy cà?
Phương xoay bộ đồ trà từ sau lưng trở lại trước ngực và tức khắc muốn bầy bộ đồ trà xuống bàn nước.
Em muốn chứng tỏ cho các thủ trưởng biết tài đảm đang của các cô gái xí nghiệp Con Cua.
Gíam đốc Vang nghiến hàm răng, sự lố bịch khiến ông nổi giận.
Thôi, đủ rồi. Dẹp, dẹp luôn cả bộ đồ trà với bộ áo quần bảo hộ chết tiệt của cô đi.
Phương môde ngơ ngác trong một thoáng, rồi chợt hiểu:
Mệnh lệnh của giám đốc sẽ được thi hành.
Phương môde bước ra vội vã, cánh cửa hông khép lại vội vàng.
Cô Mứt, tôi chịu cô, thật đúng là tiếu lâm, coi như mười phút giải lao. – Nghiêm mặt trở lại, - Cậu Thức, ta trở lại công việc, cậu biết tính tôi rồi, tôi muốn tất cả mọi người dưới quyền tôi phải triệt để thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Liên hiệp ra lệnh cho tôi bằng mọi cách phải hoàn thành kế hoạch nhà nước, tôi cũng ra lệnh cho cậu như vậy.
Thưa giám đốc…
- Mệnh lệnh phải được thi hành bằng mọi cách, nếu không tôi buộc lòng phải cách chức cậu.
- Thưa…
- Tôi coi như cậu đã hứa, có cô Mứt thư ký công đoàn làm chứng, thôi cậu về đi, - Nột cử chỉ ân cần hiếm hoi, bước lại phía Thức, nắm bàn tay người cấp dưới của mình, đưa ra tận cửa, kèm theo cái vỗ vai thân tình, - Phải bằng mọi cách, cậu hiểu chưa, khẩu hiệu của chúng ta lúc này là: Bằng mọi giá phải hoàn thành kế hoạch nhà nước.
Giám đốc Vang quay vào. Cô Mứt lập lại động tác liều lĩnh của Năm Thêu áp dụng với cô khi nãy, cô ôm chập lấy giám đốc, hôn lên má.
-Anh thực là một giám đốc tuyệt vời.
- Ấy chết, xin lỗi.
Lợi vào tới cửa, thấy Mứt đang ôm giám đốc Vang, hốt hoảng định quay ra.
Mứt gọi giật lại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.
- Chú lợi, vô đây, giám đốc với công đoàn bắt tay giao ước thi đua mà chú…
Giám đốc Vang ngồi trở lại chiếc ghế giám đốc của mình. Mặt lạnh như kem:
- Sao, lại chuyện gì nữa đây?
- Em đến để năn nỉ với  giám đốc đừng cử em đi học, tội nghiệp.
- Nguyện vọng của cậu sẽ được soi xét, nếu cậu thực tâm trung thành với tôi.
- Em lúc nào cũng là em của thủ trưởng.
- Được, thế là tốt, cậu xuống phân xưởng bẩy thâm nhập thực tế đi, có thể tôi sẽ đề bạt cậu thay thằng Thức.
- Dạ, rõ… - Chạy vội ra.
- Vậy là sao anh Vang?
- Đông Chu Liệt Quốc mà, có một chức quản đốc phân xưởng cứ phải để cho hai ba đứa nó tranh nhau, mình mới dễ trị.
- Anh tuyệt thật.
- Việc cô bàn bạc với Năm Thêu tốt đẹp phải không?
- Mứt không trả lời, với tay bốc điện thoại đưa cho giám đốc Vang, kèm theo nụ cười.
- Anh nói chuyện với giám đốc Liên hiệp đi.
Giám đốc Vang cầm điện thoại:
Nói chuyện gì?
- Còn chuyện gì nữa. Anh hãy thông bào ngay với Giám đốc Liên hiệp là năm nay, xí nghiệp Con Cua chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch Nhà nước.
Mứt nói xong, đứng dậy, đi vào toa lét. Cô đứng trước gương, cười với mình.
Cứ bảo con Mứt này nhà quê, quê cho mà mừng. Kể ra cái tên Mứt cũng quê thật. Nhưng dại gì mà cải tên, dù làm việc đó dễ ợt, Thu Thủy, Ngọc Bích, Hồng Lam, Thanh Thúy, muốn tên gì mà chẳng được. Những con bé thiển cận sẽ chạy đôn chạy đáo tới Ủy ban nhân dân xin cải tên, mình thì đừng hòng. Thời buổi này là thời buổi người nghèo có giá, người nghèo làm chủ, cái tên Mứt gợi cho người nghe một cảm giác quê mùa, dân giã, đồng áng, thế mới tuyệt, mình đi từ giai cấp nông dân, tiến lên giai cấp công nhân, mình có toàn quyền làm chủ vận mệnh của mình và của mọi người. Xin ngàn lần cảm ơn cha mẹ đã đặt cho con cái tên phù hợp với không khí thời đại.
Có tên là Mứt, là Dưa, là Gừng, là Nghệ mà son phấn thứ xịn, nước hoa hảo hạng thì vẫn cứ tân thời như thường.
Các nàng cậy mình tân thời cứ đua nhau mà làm khoa học kỹ thuật, cứ đua nhau mà trí thức, trí ngủ, còn mình, cứ từ quần chúng đi lên. Nhớ dạo mới đi tham gia cách mạng. Gọi như vậy đã sao, ai đi làm nhà nước chẳng là tham gia cách mạng. Ông chú họ xin cho Mứt vào làm nhà máy cơ khí Mùa Đông, lúc đó Mứt đang là xã viên hợp tác xã nông nghiệp Hải Hậu, mười chín tuổi. Ông giám đốc nhà máy tên Rô, phân công cho Mứt làm cấp dưỡng. Đây là công việc cách mạng giao cho cháu. Nhiệm vụ rất nặng nề, bởi cháu chăm lo bữa ăn cho cả trăm công nhân. Bác tin cháu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là một đoàn viên cộng sản. Được thôi Mứt nghĩ thầm trong bụng và nhận việc. Mứt lao vào công việc với tất cả sự say mê cuồng nhiệt của mình. Cơm dẻo canh ngọt, nói năng dịu dàng, Mứt được lòng tất cả mọi người. Ai cũng gọi Mứt là chị nuôi, em nuôi. Thế rồi Mứt được bầu vào Ban chấp hành chi đoàn, rồi chấp hành công đoàn, phụ trách nữ công, và sau rốt (hình như hai năm làm cấp dưỡng) Mứt được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ôi, sự tiến bộ phi thường. Mứt đã biết ăn, biết nói và đã nói cho người khác nghe, cái vị trí của Mứt bỗng thành quan trọng quá, khiến mọi người thấy Mứt không thể tiếp tục làm chị nuôi được nữa, mà phải đảm nhiệm một công việc khác quan trọng hơn, đó là vai trò cán bộ công đoàn chuyên trách, với mức lương cán sự một.
Nào, thử xem các trí thức trí ngủ tiến bộ như thế nào? Mười năm phổ thông, năm năm đại học, ra trường còn phải hưởng lương thực tập 85% mức lương sáu mươi đồng, vị chi là 51đ, còn Mứt, mới hai năm cấp dưỡng đã cán sự một, năm mươi đồng. Để xem cuộc đua này ai thắng ai. Các người cứ việc học hành, cứ việc sách vở nghiên cứu, còn Mứt, Mứt cứ theo phương châm từ quần chúng mà lên. Theo Mứt không có gì để làm hơn công việc đoàn thể và cũng dễ tiến thân hơn công việc đoàn thể. Mứt ta xin cứ văn nghê quần trùng..
Giải phóng miền Nam, Mứt đường hoàng là một cán bộ chủ chốt tới tiếp quản xí nghiệp dệt Con Cua. Lẽ ra Mứt đã vọt lên vị trí lãnh đạo từ lâu rồi, nếu Mứt không tự xét thấy phải xả hơi một chút, bằng cách kiếm tiền, để kịp thời phù hợp với cuộc sồng chung của miền Nam, của Sàigòn phù hoa giả tạo. Mứt đề đạt nguyện vọng một cách chân thành với cấp ủy với bộ tứ, là Mứt xin xung phong tình nguyện phụ trách công tác đời sống, kiêm luôn chức trưởng căng tin. Chính quyền và cấp ủy hoan nghênh Mứt quá trời, bởi lẽ, Mứt đã đặt lợi ích tập thể lên cao tới mức lý tưởng. Công tác đời sống chạy vèo vèo, Mứt đôn đáo suốt ngày với tập giấy giới thiệu trong tay, hết mua hàng nơi này, tới nơi khác để chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên xí nghiệp. Mứt vất vả bận rộn tới độ ai cũng phải xúc động và cảm thương cho sự hy sinh cao cả đó. Và mọi người cũng nhận ra rằng, càng say mê công tác, càng mua được nhiều hàng hóa cho xí nghiệp, thì Mứt cảng nẩy người ra hơn, trông cứ mơn mởn, tay chân tròn lẳn, cặp vú, mới hôm nào tưởng như đã xệ vĩnh viễn, nay lại nhỏng lên như chọc tức mọi người.
Hoan hô đồng chí Mứt. Một nhà kinh tế toàn tài, một tấm gương hy sinh mẫu mực. Tất cả những người làm kinh tế chúng ta trong thời buổi này, phải học tập đồng chí Mứt. Giám đốc xí nghiệp Con Cua đã lớn tiếng tuyên dương thành tích của Mứt trước đại hội công nhân viên chức. Vì những cống hiến lớn lao đó, và cũng vì sự cần thiết phải củng cố sự lãnh đạo của bộ tứ, chính quyền và cấp ủy quyết định Mứt phải đảm nhận chức thư ký công đoàn xí nghiệp. Mứt lớn tiếng từ chối, nhưng kỷ luật của đảng phải được thi hành. Mứt không có quyền nhún nhường, khiêm tốn. Khiêm tốn quá hóa kiêu ngạo, mà kiêu ngạo không phải là bản chất của người như Mứt. Mứt nhận chức thư ký công đoàn với một đinh ninh là mình rất có tài, và mình cần thiết phải lăn vào công việc quản lý kinh tế trong giai đoạn khó khăn này. Và bây giờ Mứt đang thực thi những tài năng ấy.
Nào, các trí thức, trí ngủ, ta làm một so sánh nhỏ nhé. Mười chín tuổi đi làm cấp dưỡng, hai năm sau, cán sự một. Mười bốn năm sau, chuyên viên một. Như vậy liệu có chậm hơn các người không? Các người cứ việc tiến lên sao Hỏa, sao Kim, còn Mứt, Mứt cứ tiến lên bằng con đường kinh tế, không thực thử vực đạo xem?
Cô Mứt, cô Mứt, Mứt, Mứt… Tiếng gọi của giám đốc Vang như súng AK bắn vào cửa toa lét. Mứt khẽ hé cửa, ngoắc một tay gọi giám đốc.
-Vô đây, anh.
Giám đốc Vang tiến lại, giọng nghiêm khắc:
-Gì vậy?
- Thì vô đây đã. – Kéo mạnh Vang vào toa lét, đóng cửa lại, thều thào, - Anh rửa mặt cho mát…
Thế rồi, nghe không rõ âm thanh của Mít hay của Vang.. Hỡi cô yếm thắm đeo bùa/ Bác mẹ có bán anh mua nửa người/ Anh mua từ rốn đến đùi / Từ bụng đến mặt mặc trời với em..

/
Mời đọc tiếp Năm/
Tiểu thuyết cười
MÕ KHÓC/ Nguyễn Nguyên Bảy

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét