Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Thơ Thái Bá Tân/ Lời bình Hoàng Dân/ CÁI ẤY VÀ CÁI ĐẦU


Thơ THÁI BÁ TÂN
CÁI ẤY & CÁI ĐẦU


Thượng đế cho nam giới

“Cái ấy” và cái đầu.

Tiếc ngài quên không dặn
Sử dụng luân phiên nhau.
Chứ sử dụng cùng lúc
Sẽ phạm sai lầm ngay.
Vì tim không đủ máu
Cho cả hai cái này.

Lời bình của Hoàng Dân:
“Cái ấy” là bản năng, “cái đầu” là lí trí! Hiển nhiên là như thế, có ai cãi không, xin giơ tay lên?
Đáng tiếc, khi “ban” cho giống đực (người đực ấy mà) hai “báu vật” ấy, Thượng đế lại… đãng trí:
Tiếc ngài quên không dặn
Và do đó giống đực rất khó chia sẻ với “tâm nguyện” của Thượng đế là phải:
Sử dụng luân phiên nhau
Vấn đề là: Tại sao phải “sử dụng luân phiên”?
Tác giả lí giải:
Chứ sử dụng cùng lúc
Sẽ phạm sai lầm ngay.
Vì tim không đủ máu
Cho cả hai cái này.
Đúng! Nhưng, theo tôi, có lẽ mới đúng về mặt sinh học (tức phần “con”) thôi, còn mặt xã hội (tức phần “người”) nữa, thì sao nhỉ?
Một gã đàn ông ngủ với vợ (hoặc bồ nhí) gì đó chẳng hạn thì hiển nhiên là “cái ấy” phải phát huy hết “công năng, công suất…” của nó! Nếu ngược lại thì chắc chắn sẽ bị vợ (hoặc bồ nhí) ngồi bật dậy, chỉ thẳng vào mặt mà rít lên: “Tôi khinh anh… 15 phút…”! 
Có bạn đọc sẽ bảo tôi cường điệu?! Xin kể một câu chuyện có thật 100%: 
Một cô gái xinh đẹp lấy một chàng trai cao to, đẹp trai - rõ là “đôi lứa xứng đôi” chứ còn gì? Ác thay, đêm tân hôn cũng như những đêm tiếp sau đó, chàng trai không hề “động thủ” gì cả bởi chàng mắc chứng liệt “cái ấy” bẩm sinh! Cô gái hết vật vã, lại thở dài, lại khóc… Cầm lòng chẳng đậu, chàng trai bèn quì gối, chắp hai tay, thống thiết: 
- Anh xin lỗi em… Anh yêu em… Đừng bỏ anh, tội nghiệp… Anh thề suốt đời sẽ làm nô lệ cho em…
Cô gái thút thít: 
- Tôi lấy chồng chứ có lấy… nô lệ đâu? Sao anh không thú nhận với tôi từ đầu?
Chàng trai khổ sở: 
- Em thương anh… Giời hành anh mà…
Cô gái cười khẩy: 
- Giời hành anh là đủ rồi, sao anh còn muốn hành tôi?
Dứt lời, cô gái tông cửa lao ra ngoài và gào lên: 
- Giời ơi là giời, không có “cái ấy” mà cũng đòi làm chồng người ta…
Trở lại với bài thơ. Khi “cái ấy” hoạt động tối đa thì gã đàn ông chỉ là một “con đực” thuần túy, giống như trâu đực, ngựa đực, khỉ đực, chó đực… mà thôi! Tuy nhiên, hành vi giao phối bản năng này không có gì là xấu xa dơ dáy và càng không có gì đáng phải xấu hổ cả, bởi chuyện “đực, cái” là do Trời sinh ra!
Thế nhưng, một khi gã đàn ông đã xúng xính com lê cà vạt, đã hùng hồn cao đàm khoát luận trên những bục cao ngất ngưởng… thì câu chuyện lại hoàn toàn khác! Bởi đó là lúc cần “cái đầu” phát huy hết công suất! Mà đầu óc thì có ti tỉ loại: đầu sáng, đầu tối, đầu đen, đầu đất, đầu óc cấu tạo đơn giản, óc bã đậu, óc nhẵn lì như cọc sứ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đầu chuột thân voi… 
Hiển nhiên, đầu sáng thì có tri thức để làm việc và có văn hóa trong ứng xử, còn đầu đất thì “điếc không sợ súng” và ứng xử kiểu Chí Phèo!... 
Nói cách khác, đầu sáng là những người đàn ông có lí trí, họ biết cách sử dụng “cái ấy” và “cái đầu” như thế nào? ở đâu? với ai?...; còn đầu đất là những gã đàn ông 100% bản năng, cho dù chúng có khoác những bộ quan phục hay diện những bộ cánh nhà nọ nhà kia… thì chúng vẫn không phân biệt nổi “cái ấy” và “cái đầu” khác nhau như thế nào, cho nên chúng có thể dễ dàng tuột dốc không phanh từ “người” xuống “con” chỉ trong chớp mắt! Và đây mới chính là cái “sai lầm” khủng khiếp nhất! Nhưng Trời sai hay “cổ cồn trắng” sai? Chịu!!!...

Thạch Bàn, 2.6.2017
Fb Hoàng Dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét