Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Thơ ĐẶNG XUÂN XUYẾN/ NHỚ MẸ



Thơ ĐẶNG XUÂN XUYẾN
NHỚ MẸ


Lòng quặn thắt
Nhớ những chiều nắng tắt
Kẽo kẹt gánh rau mẹ vội về nhà
Dáng mẹ xiêu xiêu run rẩy chiều tà

Cha ở phương xa
Chúng con còn bé dại
Gánh nặng gia đình trĩu nặng đôi vai
Sương buốt sớm mai
Nắng táp trưa hè nhễ nhại
Mẹ gửi đồng xa tiếng cười
Mẹ mong đơm mùa trĩu hạt
Nhọc nhằn nhuộm lời mẹ hát

Ngửa mặt nhìn trời tay con nắm chặt
Nước mắt ngược vào tim mặn chát
Con muốn hỏi trời cao
Con muốn cào đất rộng
Đâu là lẽ công bằng
Mẹ một đời nhân hậu thẳng ngay
Sao lắm cơ cực đắng cay
Lặng thầm qua đời mẹ
Tan nát lòng con trẻ

Con về thăm mẹ
Thơ thẩn vào ra hương khói nghẹn ngào.

Làng Đá, 02 tháng 07.2017
Thơ Đăng Xuân Xuyến/ Tác giả gửi bài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét