Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Thơ đính kèm đò đưa / Thơ Nguyễn Địch Long/ Đò đưa, Trần Trung / Mắc Nợ Dòng Sông


Thơ đính kèm đò đưa.
Thơ NGUYỂN ĐỊCH LONG
Đò đưa: TRẦN TRUNG 

 MẮC NỢ DÒNG SÔNG


“Sông quê gắn bó một đời
Bốn mùa nặng nỗi lở bồi đục trong
Đêm sâu con nước trở dòng
Mảnh trăng thảng thốt đốt lòng người đi
Đa mang sóng vỗ thầm thì
Mùa đi bỏ lại cúc quỳ vàng hây
Con đường xao xác cỏ may
Chân đê gió nổi bụi bay cát mòn
Gốc đa sần vết hoàng hôn
Hẳn in bước mẹ lưng đòn gánh nghiêng
Nỗi sông nỗi bến nào quên
Khi lo thành thị lúc niềm chân quê
Người đi lỗi hẹn ngày về
lục bình lỡ tím lời thề bên sông”.

(Huyền thoại mẹ-Thơ Nguyễn Địch Long,
NXB Hội Nhà Văn-2014).


Trần Trung đò đưa,
NGƯỜI ĐI-VƯƠNG NỢ...
Thơ Nguyễn Địch Long, ở tập gần đây nhất-in nhỏ xinh, khiêm nhường mà chất chứa thật nhiều, thật nặng Nỗi-Niềm-Tình mà nhà thơ dành cho mẹ. Bởi thế, anh không ngần ngại mượn lời lẽ của người khác mà đặt tên cho tập thơ của mình: “Huyền thoại mẹ” .
Với 26 bài thơ trong tập này, tuy ở mức độ và sắc thái khác nhau, tôi ngẫu hứng mà chọn một thi phẩm khiêm nhường về câu chữ mà dư ba xúc cảm cùng suy tư.  Tôi thích-Bài “Mắc nợ dòng sông.
Bài thơ của Nguyễn Địch Long khơi mở từ dòng chảy con sông.Để rồi, những con chữ, những hình ảnh thơ ngợp tràn những kỉ niệm đi về thật khó quên-chảy trong “một cõi đi về” (chữ của Trịnh Công Sơn) của  nỗi niềm mắc nợ, vương nợ. Hình ảnh về “Bốn mùa nặng”, Chảy dòng cả trong “đêm sâu”... cứ lặng thầm tuôn chảy trong dòng tâm tưởng của người con nhớ thương mẹ và đau đáu da diết một niềm quê hương, xứ sở. Nhà thơ đem sự gắn bó sâu nặng của một đời người mà diễn tả tấm tình thủy chung như nhất ấy:
“Sông quê gắn bó một đời
Bốn mùa nặng
nỗi lở bồi đục trong
Đêm sâu con nước trở dòng
Mảnh trăng thảng thốt đốt lòng người đi...”.
Những câu thơ chân thành mà day dứt khôn nguôi ấy, tự nó tạo ra mối tương quan, ngỡ như tương phản mà cũng đồng nhất của tình sâu, nghĩa nặng  với dòng sông-Quê hương. Và, từ cái nền hiện thực ấy,Nguyễn Địch Long muốn thâm canh, muốn nhấn vào tâm điểm mà anh quí yêu và thương nhớ. Thế nên những gì nặng sâu, những gì gắn bó một đời về Quê hương không thể tách rời  với hình ảnh người mẹ.
“Mắc nợ dòng sông” của nhà thơ trở nên “đa mang” từ con “con sóng vỗ thầm thì”. Lại tiếp theo thời gian “mùa đi” mà hóa ra chẳng đi đâu trong nỗi nhớ, niềm thương... cứ vương vấn, cứ ám ảnh trong tâm trí Người-Thơ. Hình ảnh về quê hương trong thơ Nguyễn Địch Long như chợt xôn xao, xốn xang bởi sắc mầu, đường nét: “Mùa đi bỏ lại cúc quỳ vàng hây/Con đường xao xác cỏ may/Chân đê gió nổi bụi bay cát mòn”... Nhà thơ như chạm khắc nên-chạm khắc bằng tình nhớ thương và pha phảng phất cả nỗi xa xót về hình ảnh người mẹ nghèo. Hình ảnh ấy, trong tâm tưởng của nhà thơ như đang hiển hiện; như đang đổ bóng xuống buổi hoàng hôn quê nhà; đổ bóng xuống Hoàng-Hôn-Thân-Phận:
“Gốc đa sần vết hoàng hôn
Hằn in bước mẹ lưng đòn gánh nghiêng
Nỗi sông nỗi bến nào quên...”
Bài thơ của Nguyễn Địch Long không chỉ dừng theo dòng chảy hoài niệm mà gửi gắm thông điệp ân tình, nặng sâu về Quê, về Mẹ mà còn rộng tỏa theo những bước chân đi xa-bước chân đầy tâm trạng của người con dẫu xa Quê, xa Mẹ vẫn khôn khuây,vẫn nặng lòng nỗi thương nhớ. Cũng bởi thế, ta càng cảm thương và cả trân trọng nỗi niềm ân hận trong lời tạ lỗi, xin lỗi của “Người đi”...Và, hẳn là lời tạ lỗi chân thành và xúc động ấy như còn chảy lặng thầm theo thời
gian và tình người cả khi câu chữ của “Mắc nợ dòng sông” khép lại :
“Người đi lỗi hẹn ngày về
Lục bình lỡ tím
lời thề bên sông”.

Hà Nội-Tháng 9/2014.
Trần Trung gửi bài qua eMail

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét