Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Thơ Phan Minh Châu GÓC CHỢ NGÀY XƯA


Tranh Phương Ngọc
Thơ Phan Minh Châu

GÓC CHỢ NGÀY XƯA

Tôi nhớ ngày xưa góc chợ xưa
Nhà tôi cha mướn thuở Hàn cơ!
Từ nơi đất Quảng xa xôi tít
Bỏ ruộng nhà hoang đến ở nhờ

Nhà thuê cũng nhỏ sân vườn nhỏ
Chỉ chợ là to đất kín dày
Lác đác sớm chiều đôi kẻ viếng
Dẫu buồn một chút thế mà hay...

Mẹ buôn mẹ bán đôi quang củi
Một ít than Dương đốn kẻ rừng
Mỗi buổi học về tôi lại trốn
Trong từng thớ củi để tìm vui...

Chợ bán ôi dào sao đủ thứ
Gà heo vịt ngỗng với chim trời
Trước mặt nhà tôi bày lác đác
Mấy gian chè đậu thấy mà thương

Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi
Lớn lên tôi học ở xa xôi
Lâu lâu về viếng tôi thăm lại
Chợ vẫn bao người quen đấy thôi

Ròng rã cũng hơn năm mươi năm
Thuở tôi cậu nhỏ học trường Nam
Đến nay lốm đốm hàm râu bạc
Tóc trắng như màu khăn áo tang

Nhìn lại hình xưa bỗng nhớ người
Cha già mẹ kiệt lả mồ hôi
Đem bao công sức lo nuôi nấng
Mong đám con ngoan chóng tuổi NGƯỜI.

Cha mẹ đã ra người thiên cổ
Còn đây di ảnh một thời thôi
Mẹ cha khuất tất lòng kiêu hảnh
Bởi chúng con đang của một thời....

Thơ Phan Minh Châu/ Tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét