Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Thơ TRẦN TRUNG / CON-GIÓ-SÁNG



Thơ TRẦN TRUNG

CON-GIÓ-SÁNG



Em đứng đó
Đợi ai ?
Chờ ai?
Mà,
Khuân khuất
Em tựa vào bóng tối
Khắc khoải vận may
Số phận
Đêm này...

Nhấp nhoáng
Đêm đêm
Đèn xe-Xanh đỏ
Vận đỏ nào sẽ đến cùng em?
Vận đỏ nào
Chấp chới
Đêm-Đèn?
Khuân khuất
Em tựa vào bóng tối...
Váy ngắn, môi son
Chộn rộn đợi chờ...
Mà,
Cơn may
Tựa cơn gió lành

Em đứng mãi-qua đêm-lại đêm
Em đứng cùng đêm
Nhấp nhóa
Ánh đèn.

Em đứng...
Con gió thời gian
Thông thốc thổi
Vô hồi-vô tận.

Em đứng,
Son phấn lòa nhòa, son phấn cũng lạt phai.
Cơn khát đợi chờ cùng thân em khắc khoải
Mà,
Bóng tối-Đời em
Đợi
Con-Gió-Sáng
Nơi nào !?

Hà Nội-Tháng 6/2003.
Thơ Trần Trung/ Tác giả gửi bài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét